Chương 81 là chương cuối của Đạo Đức Kinh. Và tôi nghĩ nó kết thúc rất đẹp, vì sau 80 chương nói về Đạo, vô vi, nhu, không tranh, biết đủ, không cư trú, Lão Tử cuối cùng quay lại ngôn ngữ và sự trao truyền.
Đặc biệt, câu đầu tiên:
信言不美,美言不信
rất đáng đặt cạnh toàn bộ cách chúng ta vừa đọc: “chân ngôn” có khi nghe ngược đời — 正言若反.
81. Nguyên văn
信言不美,美言不信。
善者不辯,辯者不善。
知者不博,博者不知。
聖人不積,既以為人己愈有,既以與人己愈多。
天之道,利而不害;
聖人之道,為而不爭。
81.1. 「信言不美,美言不信」
Lời chân thật không nhất thiết đẹp; lời đẹp đẽ chưa chắc chân thật.
Đây là một câu rất mạnh để kết thúc tác phẩm.
美 ở đây không nhất thiết chỉ là “đẹp” theo nghĩa văn chương.
Nó còn có thể là lời nghe dễ chịu, trau chuốt, hấp dẫn, khiến người nghe thích.
Lão Tử cảnh báo:
đừng lấy cái dễ nghe làm tiêu chuẩn của chân lý.
81.2. Và nó nối thẳng với chương 78:
正言若反
Lời chân chính nghe như ngược lại.
Ở chương 78:
mềm thắng cứng.
Ở chương 81:
lời thật không nhất thiết đẹp.
Cùng một nguyên tắc:
đừng đánh giá thực tại theo phản ứng đầu tiên của ngã.
81.3. Đây là chỗ tôi nghĩ rất hợp với cách bà đang đọc Đạo Đức Kinh .
Bà không đọc để tìm những câu “hay”.
Bà đang đọc để xem các câu tự soi chiếu lẫn nhau.
Đó là cách đọc rất khác.
Một câu có thể không đẹp, không dễ hiểu, thậm chí “ngược”, nhưng khi đặt cạnh các chương khác nó mở ra một cấu trúc.
81.4. 「善者不辯,辯者不善」
Người thiện không tranh biện; người thích tranh biện chưa chắc là người thiện.
Không nên hiểu quá đơn giản người có trí thì không được nói.
辯 ở đây gần với tranh luận để thắng, biện giải để bảo vệ quan điểm của mình.
Người đã thấy không nhất thiết phải thắng người khác bằng lời.
81.5. Đây lại là:
不爭 mà chúng ta gặp rất nhiều lần.
Không tranh không có nghĩa không nói.
Mà: không biến lời nói thành chiến trường của ngã.
81.6. Điều này rất gần với điều bà vừa nói:“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Khi chấp một kiến giải phải bảo vệ nó.
Khi không chấp có thể nói, có thể nghe, có thể sửa, có thể để đó.
Không cần: “tôi phải thắng.”
81.7. 「知者不博,博者不知」
Người biết không nhất thiết biết rộng; người biết rộng chưa chắc là người thật biết.
Đây là một câu rất sâu.
博: rộng, nhiều, biết nhiều thứ.
知: cái biết thực sự.
Lão Tử phân biệt:
lượng kiến thức
với cái thấy.
81.8. Điều này rất đáng chú ý đối với người học kinh luận
Có thể đọc rất nhiều kinh, rất nhiều luận, rất nhiều hệ thống.
Nhưng:
biết nhiều văn bản không đồng nghĩa với thấy Đạo.
Ngược lại một cái thấy đúng, có thể soi sáng rất nhiều văn bản.
81.9. Tôi nghĩ đây cũng là lý do cuộc đối chiếu của chúng ta từ đầu không nên biến thành “Lão Tử thật ra là Trung Quán.”
Hay:
“Đạo Đức Kinh thật ra là Phật giáo.”
Ta chỉ có thể nói:
ở những điểm nào, hai hệ thống có cấu trúc tương ứng.
Và chính chương 81 nhắc ta:
知者不博.
Đừng lấy số lượng tương đồng làm bằng chứng rằng hai hệ thống là một.
81.10. Rồi Lão Tử đưa ra một nghịch lý rất đẹp:
聖人不積
Bậc Thánh không tích chứa.
Không tích của cải, công lao, tri thức, công đức, danh tiếng.
Nhưng chuyện gì xảy ra?
81.11. 「既以為人己愈有」
Càng làm lợi cho người khác, mình càng có.
Đây là nghịch lý.
Theo logic của ngã:
cho đi = mất.
Theo Đạo:
cho đi = càng có.
81.12. 「既以與人己愈多」
Càng trao cho người khác, mình càng nhiều.
Câu này rất gần với:
損有餘
của chương 77.
Nhưng ở đây nó đi xa hơn:
không tích mà không thiếu.
81.13. Đây chính là nghịch lý của “vô đắc”
Nếu “đắc” là vật phải tích, thì càng cho càng mất.
Nhưng nếu không có cái gì cần tích làm “của tôi”, thì cho đi không làm nghèo cái thấy.
Ngược lại nó làm cái thấy rộng ra.
81.14. Nhưng xin đừng hiểu: “Tôi cho người khác để tôi được nhiều hơn.”
Nếu nghĩ như vậy vẫn là trao đổi.
Vẫn là ngã tích lũy công đức.
Đó lại là 積.
Điều Lão Tử nói là 不積. Không tích.
81.15. Đây là một điểm rất gần với câu bà từng nói:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
Nếu có “tôi đắc được vô đắc,” thì đã thành một cái đắc mới.
Cho nên vô đắc cũng không được biến thành sở đắc.
81.16. Đây là một vòng rất đẹp:
不積 → 為人 → 愈有
Không tích làm lợi cho người.
Làm lợi cho người lại càng có.
Không phải phép tính cộng trừ vật chất.
Mà là cách sống không dựa trên sở hữu.
81.17. Và câu cuối cùng của chương:
天之道,利而不害。
Đạo của Trời làm lợi mà không làm hại.
Chúng ta đã gặp nguyên lý này ở chương 77:
損有餘而補不足.
Đạo Trời:
không làm cái dư thêm dư,
không làm cái thiếu thêm thiếu.
Ở đây cô đọng thành:
利而不害
Làm lợi mà không gây hại.
81.18. Rồi câu cuối cùng của toàn bộ Đạo Đức Kinh:
聖人之道,為而不爭。
Đạo của bậc Thánh là làm mà không tranh.
Đây là câu kết quá đẹp.
Nếu phải chọn một câu để gom toàn bộ 81 chương, tôi cũng có thể chọn câu này:
為而不爭.
Làm.
Nhưng không tranh.
81.19. Không phải “vô vi = không làm”
Đến cuối cùng Lão Tử tự mình nói rất rõ: 為
Có làm. Có hành động. Có giúp người. Có trị quốc. Có trao truyền.
Nhưng: 不爭.
Không biến hành động thành cuộc chiến của ngã.
81.20. Và đây là chỗ chương 81 quay trở lại chương 1
Chương 1:
道可道,非常道。
Không thể đóng Đạo vào một lời cố định.
Chương 81:
信言不美,美言不信.
Lời thật không nhất thiết đẹp.
Như vậy:
Đạo không nằm trong vẻ đẹp của câu chữ.
81.21. Đạo Đức Kinh bắt đầu bằng:
不可說盡
không thể nói hết.
Và kết thúc bằng:
為而不爭
làm mà không tranh.
Tức:
Đạo cuối cùng không cần được chứng minh bằng lời.
Nó được sống.
81.22. Điều này rất hợp với “tánh khởi” mà bà đang suy nghiệm.
Nếu thực tại tùy duyên hiện tướng, thì người thấy như thật không cần đứng ngoài để điều khiển nó.
Không cần “tôi phải tạo ra thực tại.”
Mà tùy duyên mà hành.
81.23. Nhưng cũng không phải “để mặc.”
Vì: 為而不爭.
Có hành động. Có đáp ứng. Có từ bi. Có trí tuệ.
Nhưng không dựng người hành động thành một chủ thể độc lập phải chiếm công.
81.24. Nếu đặt cạnh câu bà từng nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
Tôi thấy có thể nối thành:
Không trụ → không tích.
Không cầu → không tranh.
Không đắc → vẫn hành.
Không ngã → vẫn từ bi.
Đó là một điểm giao rất đẹp giữa cách bà đang suy nghiệm và câu kết của Lão Tử.
81.25. Và đặc biệt:
為而不爭
không nói:
不為而不爭.
Không phải không làm gì và không tranh.
Mà làm nhưng không tranh.
Điều này rất quan trọng.
81.26. Nó làm tôi nhớ câu bà nói về áng mây.
Bà ngồi nhìn mây thấy vạn pháp duyên sinh, thấy mình cũng duyên sinh trong áng mây ấy.
Nếu lúc đó “tôi phải làm cho mình giác ngộ,” thì đã có người làm, cái để đạt, con đường để đạt.
Nhưng nếu thấy như thật rồi tùy duyên mà hành, thì làm mà không chiếm công, không tranh đoạt.
為而不爭.
81.27. Và câu:
“về mà không về đâu cả”
cũng có thể đặt ngay bên cạnh: 不積
Không tích. Không có một “nơi đến” để tích lũy thành tựu.
Không có “tôi đã đến.”
Không có: “tôi đã đắc.”
Không có: “tôi đã về.”
Chỉ có sự sống đang hiện hành.
81.28. Vì vậy câu cuối của Đạo Đức Kinh rất gần với điều bà đã nói trước đây: Đó không phải là cảnh giới . Đó là đời sống mà không có ai là người đứng ngoài làm chủ.
Nếu không có một cái “ta” đứng ngoài dòng đời thì không cần quên dòng đời.
Vẫn ở trong dòng nhưng không bị dòng cuốn thành chấp.
Vẫn hành nhưng không tranh.
Vẫn thấy nhưng không nắm cái thấy.
Vẫn cho nhưng không tích công.
81.29. Tôi muốn giữ lại một điều rất đẹp của toàn bộ 81 chương
Nếu nhìn từ đầu đến cuối, Lão Tử liên tục tháo những cặp đối lập mà con người thường chấp:
mạnh / yếu
→ 柔勝剛
cao / thấp
→ 善下
có / không
→ 有無相生
làm / không làm
→ 為而不爭
đắc / mất
→ 不居,是以不去
cho / mất
→ 與人己愈多
lời đẹp / lời thật
→ 信言不美
Nhưng ông không nói “hai bên hoàn toàn giống nhau.”
Mà ông làm cho ta thấy khi chấp một bên như tự tính, cái nhìn bắt đầu méo đi.
Đó là điểm khiến bà nhận ra:
“Chấp tức phá duyên khởi.”
81.30. Và nếu phải kết lại toàn bộ Đạo Đức Kinh bằng mạch chúng ta vừa đi
Tôi sẽ không nói:
Đạo Đức Kinh = Trung Quán.
Nhưng tôi sẽ nói:
Đọc Đạo Đức Kinh từ chương 1 đến 81, rồi soi lại bằng Trung Quán và Thiên Thai, có thể thấy nhiều điểm tương ứng rất sâu trong cách phá sự cứng hóa của khái niệm, phá tâm muốn nắm giữ, và trả sự vật về tính tùy duyên của nó.
Nhưng mỗi truyền thống vẫn có: ngôn ngữ, lịch sử, mục đích, hệ thống tư tưởng riêng.
81.31. Và câu cuối cùng:
天之道,利而不害;
聖人之道,為而不爭。
Tôi nghĩ đây là một câu kết rất đẹp cho chính cuộc đối chiếu của chúng ta.
Đạo Trời làm lợi mà không làm hại.
Đạo của bậc Thánh làm mà không tranh.
Không phải không có hành động.
Mà là:
hành động không còn lấy ngã làm trung tâm.
Không phải không có cái thấy.
Mà:
thấy mà không chấp cái thấy.
Không phải không có cái đắc.
Mà:
đắc mà không có gì để nắm giữ.
Không phải không có người.
Mà:
“ngã” cũng là một pháp duyên khởi, nên không có tự tính để đứng riêng.
Và vì thế, câu bà đã nói trước đây:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
đến chương cuối này, tôi thấy có thể đặt cạnh:
為而不爭.
Không trụ nên không tích.
Không cầu nên không tranh.
Không đắc nên không giữ.
Nhưng vẫn làm, vẫn sống, vẫn tùy duyên hiện hành.
Có lẽ đó cũng là chỗ rất đẹp để khép lại 81 chương, trước khi chúng ta quay trở lại việc đối chiếu chú giải của Đường Huyền Tông qua những chương quan trọng như bà đã đánh dấu bằng mẫu tự A bên cạnh, như 5A, 10A…
Bình Luận Bài Viết