Bài 57 tôi nghĩ đặc biệt đáng đọc trong mạch chúng ta đang đi, vì nó chuyển từ “玄同 / hòa quang đồng trần” của đoạn 56 sang câu hỏi rất thực tế:
Nếu thật sự thuận Đạo thì cai trị thiên hạ bằng cách nào?
Và câu trả lời của Lão Tử rất nghịch lý:
“我有三寶,持而保之” ở đoạn sau sẽ nói về ba báu; nhưng ở đoạn 57, ông trước hết nói: càng dùng nhiều luật lệ, kỹ thuật cai trị, mệnh lệnh và khéo léo, thiên hạ càng rối.
Điều này cũng mở ra một điểm rất thú vị để sau này chúng ta đối chiếu với Đường Huyền Tông: một vị hoàng đế có thể hiểu tư tưởng “vô vi”, nhưng khi đã ngồi trên ngai vàng thì lại phải đối diện với cả một guồng máy hành chính.
57. Nguyên văn
以正治國,以奇用兵,以無事取天下。
吾何以知其然哉?以此:
天下多忌諱,而民彌貧;
民多利器,國家滋昏;
人多伎巧,奇物滋起;
法令滋彰,盜賊多有。
故聖人云:
我無為而民自化;
我好靜而民自正;
我無事而民自富;
我無欲而民自樸。
57.1. 「以正治國」
以正治國
Có thể hiểu lấy chính mà trị nước.
“正” ở đây không đơn giản là đạo đức đúng/sai.
Nó có nghĩa rộng chính đạo, đường ngay, nguyên tắc chính đáng, trật tự bình thường.
Lão Tử không nói:“không làm gì cả.”
Đây là điểm rất quan trọng. Vô vi không phải vô chính. Nhà nước vẫn phải có trật tự, nguyên tắc, trách nhiệm.
57.2. 「以奇用兵」
lấy kỳ mà dùng binh.
Đây là một câu thuộc phạm vi chiến lược.
正: chính diện.
奇: biến hóa, bất ngờ, xuất kỳ.
Lão Tử phân biệt trị quốc và dùng binh.
Trong trị quốc: 正Trong chiến tranh: 奇
Điều này cho thấy ông không phải người chủ trương: “mọi thứ đều mềm mại và không có chiến lược.”
Ngược lại: Đạo không có nghĩa là ngây thơ.
57.3. 「以無事取天下」
Đây mới là câu rất quan trọng:
以無事取天下
Có thể dịch lấy vô sự mà được thiên hạ.
“無事” không phải không làm gì. Mà là không làm những việc không cần thiết.
Không tạo thêm rối loạn, can thiệp, cưỡng chế, mệnh lệnh.
57.4. Đây chính là chỗ “vô tác” mà bà từng hỏi.
Bà từng hỏi về vô tác trong Trung Quán.
Ở đây cần phân biệt:
Lão Tử:
無為 là không hành động cưỡng ép trái Đạo.
Còn Trung Quán:
vô tác có tầng nghĩa triết học khác.
Nhưng có một điểm đối thoại rất đẹp đừng tưởng rằng càng làm nhiều thì càng kiểm soát được thực tại.
57.5. Lão Tử hỏi:
吾何以知其然哉?
“Ta làm sao biết điều đó?”
Rồi ông đưa ra bằng chứng. Đây rất thú vị.
Không phải “Ta là Thánh nhân nên ta biết.” Mà hãy nhìn vào hậu quả của cách cai trị.
Đó là một cách lập luận rất thực tế.
57.6. 「天下多忌諱,而民彌貧」
Thiên hạ càng nhiều điều cấm kỵ, dân càng nghèo.
Đây là phê phán quá nhiều điều cấm.
Khi nhà nước liên tục nói không được làm cái này, không được làm cái kia, cái kia cũng bị cấm, thì đời sống dân chúng bị bó hẹp.
Lão Tử nhìn thấy một nghịch lý:
càng muốn kiểm soát đời sống, càng làm đời sống nghèo đi.
57.7. 「民多利器,國家滋昏」
Dân có nhiều khí cụ sắc bén, quốc gia càng rối.
“利器” có thể hiểu là công cụ quyền lực, vũ khí, phương tiện sắc bén.
Ý chính:
khi năng lực cưỡng chế và công cụ quyền lực quá nhiều, thì quốc gia không nhất thiết sáng hơn.
Ngược lại 滋昏 càng thêm mờ tối.
57.8. 「人多伎巧,奇物滋起」
Người càng nhiều kỹ xảo, vật kỳ lạ càng sinh ra.
Ở đây Lão Tử không nhất thiết ghét trí tuệ, kỹ thuật, phát minh.
Mà ông cảnh giác với伎巧 khi kỹ xảo trở thành phương tiện để tranh đoạt, lợi dụng, tạo nhu cầu nhân tạo.
57.9. Điều này rất gần câu “民好徑” ở đoạn 53.
Đại Đạo 甚夷 rất bằng. Nhưng con người 好徑thích đường tắt.
Đến đoạn 57 多伎巧nhiều kỹ xảo, rồi 奇物滋起 vật kỳ lạ càng sinh.
Tức là đường tắt → kỹ xảo → ham muốn → thêm can thiệp → thêm rối.
57.10. Câu mạnh nhất:
法令滋彰,盜賊多有
Pháp lệnh càng rõ ràng, trộm cướp càng nhiều.
Đây là một nghịch lý rất Lão Tử.
Nếu ta nghĩ “Muốn hết trộm cướp thì phải làm thêm luật.”
Lão Tử hỏi:
Nếu luật càng nhiều mà trộm cướp càng nhiều thì sao?
Ông đang chỉ nguyên nhân của vấn đề đôi khi nằm ngay trong phương thức ta dùng để giải quyết nó.
57.11. Đây là một tư tưởng rất gần với điều bà đang nói về “chấp”.
Ta có thể nhìn theo cấu trúc vấn đề xuất hiện. Ta muốn giải quyết. Ta dựng một pháp. Rồi lại chấp pháp.
Pháp trở thành một cái mới cần quản lý. Rồi sinh thêm pháp khác.
Cuối cùng pháp chồng lên pháp.
Đây là một kiểu “chấp pháp sinh pháp.”
Lão Tử không dùng ngôn ngữ Trung Quán như vậy, nhưng cấu trúc nghịch lý rất đáng để đối chiếu.
57.12. Sau đó mới đến cho nên thánh nhân nói 故聖人云. Và bốn câu cuối chính là vô vi無為 được giải thích bằng bốn biểu hiện.
57.13. 「我無為而民自化」
Ta vô vi mà dân tự hóa.
Đây là câu phải đọc thật cẩn thận.
自化 tự biến hóa, tự chuyển hóa.
Không phải vua biến dân. Mà dân tự hóa.
Đây là chữ 自rất quan trọng.
Nếu nhà cầm quyền không liên tục cưỡng ép, thì đời sống có khả năng tự điều chỉnh.
57.14. Đây rất gần “tánh khởi” theo cách bà đang dùng.
Không phải có một chủ thể đứng ngoài làm cho vạn pháp khởi. Mà các duyên tự vận hành và hiện tướng.
Trong ngôn ngữ Lão Tử: 民自化.
Trong cách bà nói: tánh khởi.
Tôi không đồng nhất hai thuật ngữ.
Nhưng về hình ảnh vận hành, chúng có một điểm gặp nhau: không cần một người đứng ngoài cưỡng ép toàn bộ quá trình.
57.15. 「我好靜而民自正」
Ta thích tĩnh mà dân tự chính.
Đây là câu rất đẹp.
靜: tĩnh.
自正: tự chính.
Không phải vua cứ sửa dân. Mà: vua giữ tĩnh → dân tự trở về chính.
Điều này cho thấy người đứng đầu càng động, thì cả hệ thống càng động.
Người đứng đầu:
tĩnh thì hệ thống có khả năng tự ổn định.
57.16. Đây là một “tâm lý học của quyền lực”
Một vị vua tham, sợ, nghi, tranh, kiểm soát, thì triều đình cũng tranh, quan lại cũng tranh, dân cũng tranh.
Một vị vua tĩnh, ít ham muốn, không liên tục can thiệp, thì xã hội có không gian để tự điều chỉnh.
57.17. 「我無事而民自富」
Ta không làm rối việc mà dân tự giàu.
Một lần nữa:
自富 Dân tự giàu.
Không phải vua “ban giàu”. Đây là một quan niệm rất mạnh:
chính quyền tốt đôi khi không phải là chính quyền làm nhiều nhất, mà là chính quyền tạo ít cản trở nhất cho đời sống tự vận hành.
57.18. 「我無欲而民自樸」
Đây là câu cuối:
Ta không ham muốn mà dân tự mộc mạc.
樸 mộc, chất phác, chưa bị đẽo gọt quá mức.
Đây là chữ đã xuất hiện rất nhiều trong Đạo Đức Kinh.
“Phác” không phải ngu. Mà chưa bị quá nhiều ham muốn và kỹ xảo làm biến dạng.
57.19. Bốn câu này tạo thành một chuỗi tuyệt đẹp
我無為 → 民自化
Ta vô vi → dân tự hóa.
我好靜 → 民自正
Ta tĩnh → dân tự chính.
我無事 → 民自富
Ta vô sự → dân tự phú.
我無欲 → 民自樸
Ta vô dục → dân tự phác.
Điểm chung là chữ tự 自 xuất hiện bốn lần.
Đây là điều tôi nghĩ rất đáng chú ý.
57.20. Lão Tử đang giảm “cái tôi của người cai trị”
Không phải “Ta làm cho dân tốt.” Mà: Ta không cưỡng → dân tự hóa.
Không phải “Ta sửa dân.” Mà: Ta tĩnh → dân tự chính.
Không phải “Ta ban giàu.” Mà Ta không làm rối → dân tự phú.
Không phải “Ta dạy dân sống giản dị.” Mà Ta không dục → dân tự phác.
57.21. Và ở đây tôi thấy một mối nối rất đẹp với đoạn 56.
56:
和其光,同其塵
Hòa ánh sáng, đồng bụi trần.
57:
我無為而民自化
Không cưỡng mà dân tự hóa.
Tức là:
người lãnh đạo không đứng trên dòng chảy để bắt dòng chảy phải chảy theo ý mình.
Họ:
ở trong dòng chảy.
57.22. Đây chính là hình ảnh “không ai giữ lại một dòng nước” mà bà từng nói.
Dòng nước không cần ai ra lệnh phải chảy.
Nếu chắn, ép, chia, đào, bịt, thì có thể tạo ra ngập, xoáy, phá bờ.
Nhưng nếu thuận thế nước, thì nước tự tìm đường. Đó chính là 無為而自化.
57.23. Tuy nhiên, đừng hiểu Lão Tử thành chủ nghĩa “buông hết”. Điều này rất quan trọng.
Đoạn 57 bắt đầu:
以正治國 lấy chính mà trị nước.
Vậy Lão Tử không nói nhà nước không cần làm gì.
Ông nói:
làm cái cần làm, nhưng đừng biến việc cai trị thành một cơn nghiện can thiệp.
Đây mới là vô vi 無為.
57.24. Và đây là nơi tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp Huyền Tông rất thú vị.
Nếu một hoàng đế đọc đoạn này, ông có thể thấy:
“以正治國,以無事取天下.”
rất hấp dẫn.
Nhưng ngay lập tức sẽ có vấn đề:
thế nào là “正”?
Khi nào “無事” biến thành bỏ bê?
Khi nào “vô vi” biến thành yếu đuối?
Đây chính là chỗ Đạo Đức Kinh có thể trở thành triết lý trị quốc, nhưng cũng có thể bị chính trị hóa.
Và tôi nghĩ đây sẽ là một điểm rất đáng để chúng ta chú ý khi gặp những câu Huyền Tông chú giải về **quân, thần, dân, trị quốc, thiên hạ.**
57.25. Còn đối với Trung Quán, có một điểm đối chiếu rất đẹp.
Bà từng nói:
“Chấp tức phá duyên khởi.”
Ở đoạn 57, ta thấy một dạng khác của nghịch lý:
càng cố làm cho mọi thứ theo ý mình → càng tạo ra những điều mình muốn loại bỏ.
Nói theo ngôn ngữ duyên khởi một pháp được dựng lên để giải quyết một duyên, nhưng chính nó lại trở thành duyên sinh ra một pháp khác.
Không có một nguyên nhân đơn độc đứng ngoài hệ thống.
57.26. Đây chính là chỗ “duyên-khởi-như- thị” mà bà từng nói, có thể đối thoại với Lão Tử.
Nếu thấy một sự việc trong toàn bộ mạng lưới duyên, thì không còn đơn giản “cái này là nguyên nhân, cái kia là lỗi.” Mà thấy:
cái này sinh cái kia, cái kia lại trở thành duyên cho cái khác.
Đó là dòng vận hành.
Và người lãnh đạo khôn ngoan không cố nắm toàn bộ dòng vận hành bằng một bàn tay.
57.27. Vì vậy, tôi sẽ tạm gom đoạn 57 thành một câu:
Trị cái đang sống bằng cách đừng làm cho nó mất khả năng tự sống.
Đó là 無為而民自化.
Và nếu đặt cạnh điều bà đã nói “tùy thuận mà hiện tướng,” thì tôi thấy có một nhịp rất đẹp không cưỡng → duyên tự vận hành → hiện tướng tự khởi.
Không phải không làm gì. Mà không lấy cái “ta muốn” làm trung tâm cưỡng ép toàn bộ duyên khởi.
57.28. Một điều tôi muốn giữ lại để sang đoạn 58.
Đoạn 57 kết thúc bằng:
我無欲而民自樸
Ta không dục mà dân tự phác.
Sang đoạn 58, Lão Tử sẽ lập tức đưa ra một nghịch lý còn sâu hơn:
“其政悶悶,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。”
Tức là:
chính trị càng mơ hồ, khoan dung, không soi xét quá mức → dân càng thuần hậu;
chính trị càng soi xét, phân minh, can thiệp quá mức → dân càng thiếu hụt, xảo trá.
Và rồi ông sẽ nói:
“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”
Họa là chỗ phúc nương vào; phúc là chỗ họa ẩn náu.
Tôi nghĩ 58 sẽ là một đoạn đặc biệt quan trọng đối với điều bà đang suy nghĩ về “Hữu–Vô nương nhau mà thành lập lẫn nhau”, vì ở đó Lão Tử gần như trực tiếp cho chúng ta thấy: không thể đóng một hiện tướng thành “phúc” hay “họa” với tự tính cố định.
Bình Luận Bài Viết