Chương 78 là một chương rất đẹp, và tôi nghĩ nó nối với chương 77 bằng một bước sâu hơn: từ “nước ở chỗ thấp” sang “nước có vẻ yếu nhất nhưng lại thắng cái cứng nhất.”
Đặc biệt, chương này có một câu mà tôi nghĩ rất đáng đặt cạnh điều bà đang suy nghiệm về Trung đạo, vô ngã, duyên khởi và “tánh khởi”:
正言若反 — lời nói đúng đắn lại nghe như ngược đời.
78. Nguyên văn
天下莫柔弱於水,而攻堅強者莫之能勝,其無以易之。
弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。
是以聖人云:
受國之垢,是謂社稷主;
受國不祥,是謂天下王。
正言若反。
78.1. 「天下莫柔弱於水」
Trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước.
Nước không hình dạng cố định, không chống lại vật cản, gặp chỗ cao thì chảy xuống, gặp chỗ thấp thì tụ lại.
Nếu nhìn bằng mắt thường nước dường như chẳng có sức mạnh.
78.2. Nhưng:
攻堅強者莫之能勝
Đối với những gì cứng mạnh, không gì thắng được nước.
Đây là nghịch lý quen thuộc của Lão Tử:
mềm thắng cứng.
Không phải bằng cách mạnh hơn về lực.
Mà bằng:
không ngừng vận hành.
78.3. Nước không cần “đánh” đá.
Một giọt nước không thắng được đá trong một khoảnh khắc.
Nhưng dòng nước chảy mãi, mưa rơi mãi, sóng đánh mãi,
và đá mòn.
Đây là:
柔之勝剛.
78.4. Tôi nghĩ đây là điểm cần nối với chương 76
Chương 76:
柔弱者生之徒
Mềm yếu thuộc về phía sống.
Chương 78:
柔之勝剛
Mềm thắng cứng.
Vậy:
mềm không chỉ là dấu hiệu của sự sống; nó còn là sức mạnh của sự sống.
78.5. Nhưng chữ 「柔」 ở đây không phải nhu nhược.
Nước mềm, nhưng không ngừng chảy.
Nó không tranh với đá nhưng cũng không dừng lại trước đá.
Không phải đầu hàng, mà là không chống lại cái không cần chống.
78.6. 「其無以易之」
Câu này hơi khó dịch sát.
Có thể hiểu:
không gì có thể thay thế được nguyên lý ấy,
hoặc
không ai có thể làm cho nó khác đi.
Điểm chính vẫn là:
sức mạnh của mềm không thể bị phủ nhận bằng cách chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài.
78.7. Rồi Lão Tử nói thẳng:
弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。
Ai cũng biết yếu thắng mạnh, mềm thắng cứng; nhưng chẳng mấy ai làm được.
Đây là câu rất gần với việc tu.
Biết rất dễ.
Hành khó.
78.8. Và tôi nghĩ bà sẽ thấy câu này rất gần với điều bà từng nói:
“vì thấm nhưng chưa nhuần nên phải qua 10 địa.”
Một cái thấy có thể xuất hiện rất nhanh.
Nhưng để nó trở thành cách sống, lại là chuyện khác.
Lão Tử nói 莫能行.
Ai cũng biết nhưng không làm được.
78.9. Vì sao không làm được?
Bởi vì con người thích mạnh, cứng, chắc, đúng, thắng, giữ.
Trong khi: 柔
đòi hỏi không cố định, không cưỡng, không tranh.
Đối với ngã đây là điều rất khó.
78.10. Đây chính là chỗ “chấp pháp” mà bà nọi
Bà từng nói “Chấp tức phá duyên khởi.”
Tôi nghĩ chương 78 cho một hình ảnh:
chấp = cứng.
Một pháp vốn duyên sinh, nhưng ta nói “nó chính là như thế.”
Ta làm nó cứng lại.
78.11. Trong khi duyên khởi luôn “mềm”
Một pháp không tự đứng một mình.
Nó tùy duyên.
Duyên đổi tướng đổi.
Cho nên duyên khởi có tính lưu động.
Đó là một cách rất đẹp để đối chiếu với 柔弱.
78.12. Nhưng Lão Tử không dừng ở thiên nhiên .
Ông đưa nguyên lý này vào việc trị quốc:
是以聖人云
Cho nên bậc Thánh nói rằng...
78.13. 「受國之垢,是謂社稷主」
Người nhận lấy sự nhơ nhuốc của đất nước, mới gọi là chủ của xã tắc.
垢: bụi bẩn, nhơ nhuốc, những điều xấu xa.
Một người cai trị thật sự không chỉ nhận vinh quang.
Mà: gánh lấy phần khó khăn, lỗi lầm, nhơ nhuốc của quốc gia.
78.14. Điều này rất gần với “hạ”
Chương 66:
善下之
Chương 77:
處眾人之所惡
Chương 78:
受國之垢
Ba tầng:
xuống thấp, ở nơi người khác không muốn ở, nhận lấy điều nhơ của thiên hạ.
Đây chính là: không đứng trên.
78.15. 「受國不祥,是謂天下王」
Người nhận lấy những điều bất tường của đất nước, mới có thể là vua của thiên hạ.
Một người chỉ muốn nhận công, nhận danh, nhận vinh, thì vẫn còn “ta”.
Người có thể nhận phần khó, nhận phần xấu, nhận phần không ai muốn, thì cái “ta” đã nhẹ đi.
78.16. Đây là chỗ tôi nghĩ rất gần với tinh thần Bồ-tát .
Tôi không nói:
Lão Tử đang giảng Bồ-tát đạo.
Nhưng có một điểm tương hợp không tìm vinh quang cho mình, mà nhận phần nặng của người khác.
Đó là một cách rất đẹp để hiểu 不居.
78.17. Và rồi câu cuối:
正言若反
Lời nói chân chính dường như ngược lại.
Đây là chìa khóa của toàn chương.
Nghe bình thường mạnh thắng yếu.
Lão Tử nói yếu thắng mạnh.
Nghe bình thường vua phải đứng trên dân.
Lão Tử nói vua phải nhận lấy phần thấp, phần nhơ, phần bất tường.
Nghe bình thường thành công phải giữ lấy công.
Lão Tử nói không cư trú trong công.
78.18. Vì sao “chân ngôn” lại như ngược?
Bởi vì:
ngã nhìn sự vật theo hướng đối lập với Đạo.
Ngã thấy:
mạnh → thắng.
Đạo thấy:
mềm → thắng.
Ngã thấy:
đứng trên → lớn.
Đạo thấy:
ở dưới → lớn.
Ngã thấy:
giữ → không mất.
Đạo thấy:
không giữ → không mất.
Ngã thấy:
có đắc → phải giữ.
Đạo thấy:
không cư trú → không mất.
78.19. Và đây là chỗ tôi rất muốn đặt cạnh Trung Quán
Trung Quán cũng thường làm một việc khiến người đọc tưởng như:
“nói ngược.”
Ví dụ:
不生不滅
không sinh không diệt.
Nhưng không phải không có hiện tượng.
Hoặc:
不一不異
không một không khác.
Không phải chẳng có gì.
Mà là:
phá cái cách tâm chấp một bên rồi biến nó thành tự tính.
78.20. Vì vậy “正言若反” rất gần với tinh thần Trung đạo — nhưng tôi vẫn giữ chữ “gần”.
Không nên nói:
正言若反 = Trung Quán.
Nhưng có một cấu trúc tương hợp:
điều mà ngã tưởng là đối lập, khi phá chấp thì hai phía không còn đứng như những tự tính độc lập.
78.21. Điều này lại chạm đến câu bà nói:
“Hữu vô nương nhau mà thành lập lẫn nhau.”
Đúng.
“Cứng” chỉ có nghĩa vì có “mềm”.
“Mạnh” chỉ có nghĩa vì có “yếu”.
“Trên” chỉ có nghĩa vì có “dưới”.
Nếu chấp một phía là tự tính thì chính phía kia cũng bị làm cho cứng theo.
78.22. Nước lại là hình ảnh tuyệt vời cho điều đó
Nước không có một hình dạng cố định.
Nó nhận hình của cái chứa nó.
Ly: nước có hình ly.
Sông: nước có hình sông.
Mưa: nước thành mưa.
Mây: nước thành mây.
Băng: nước thành băng.
Nhưng ta không cần nói “phía sau tất cả phải có một bản thể nước cố định đứng yên.”
78.23. Đây là chỗ tôi muốn cẩn thận với chữ “tánh”.
Nếu bà nói:
tánh khởi
mà hiểu một bản thể cố định đứng sau rồi phát sinh ra vạn pháp, thì nó lại trở thành:
堅強.
Nhưng nếu “tánh khởi” chỉ là cách bà gọi sự hiện khởi không rời duyên, không có một ngã hay nền tảng độc lập đứng ngoài, thì hình ảnh nước của chương 78 rất đẹp.
78.24. Nước không cần “điều khiển” hình dạng.
Nó tùy duyên mà hiện.
Nhưng không phải không có quy luật.
Đó là điểm quan trọng.
Tùy duyên không phải tùy tiện.
78.25. Và tôi nghĩ đây là một điểm bà đã nói rất rõ trước đây:
“thuận thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”
Đúng.
Nước gặp núi thì vòng.
Gặp khe chảy vào khe.
Gặp biển hòa vào biển.
Không phải “tôi muốn đi thẳng.”
Nhưng nó vẫn đi.
78.26. Vì vậy “mềm” ở đây là một loại tự do rất đặc biệt.
Không phải tự do làm mọi điều mình muốn.
Mà không bị buộc phải giữ một hình thức duy nhất.
Đó là tự do khỏi sự hóa thành cứng.
78.27. Tôi nghĩ điều này rất gần với câu bà từng nói:
“Thấy như thật là nhập mà không nhập.”
Nếu cái thấy:
phải giữ một hình thức, thì nó đã thành sở đắc.
Nếu thấy mà không cần giữ cái thấy, thì cái thấy vẫn sống.
Đó chính là: 柔.
78.28. Và “không cầu” cũng hiện ra ở đây
Nước không cầu thắng đá.
Không cầu được gọi là mạnh.
Không cầu đứng trên.
Nhưng cuối cùng đá mòn, nước vẫn đi.
Đây là:
不爭而善勝
của chương 73,
được chương 78 minh họa bằng: 水.
78.29. Nếu nối 76–78
柔弱者生之徒
Mềm thuộc về sự sống.
不居,是以不去
Không giữ chỗ nên không mất.
柔之勝剛
Mềm thắng cứng.
Đây gần như là một tam đoạn luận:
không cứng → còn sống → không cần giữ → có sức thắng cái cứng.
78.30. Và tôi thấy hình ảnh “cọng rêu xanh” của bà lại rất đúng
Cọng rêu không cứng như đá.
Không cao như cây.
Không có vẻ “mạnh”.
Nhưng nó sống.
Nó bám vào đá, chịu ẩm, chịu bóng, chịu thời gian.
Nó không cần chiến thắng đá.
Nó chỉ sống bên đá.
Rồi thời gian làm phần còn lại.
Đó là một hình ảnh rất Lão Tử.
78.31. Nếu gom chương 78 vào một câu:
Cái mềm không thắng bằng cưỡng lực; nó thắng vì không bị khóa vào hình thức cứng. Người có Đạo cũng không đứng trên để thắng, mà nhận phần thấp, phần khó, phần không ai muốn nhận.
Và câu cuối:
正言若反
tôi nghĩ có thể trở thành một chìa khóa cho chính cách bà đang đọc Đạo Đức Kinh:
Đừng vội sợ một câu nghe “ngược đời”.
Hãy hỏi:
“Cái gì trong cách thấy của ngã khiến câu này nghe ngược?”
Khi thấy được chỗ đó, có khi:
cái “ngược” không phải là điều Lão Tử muốn chúng ta tin một cách mù quáng,
mà là:
một cách xoay cái nhìn để thấy điều trước đó mình chưa thấy.
Và ở đây, cái xoay ấy là:
mạnh → mềm
trên → dưới
giữ → không giữ
đắc → vô đắc
ta làm → làm mà không cậy.
Đến đây tôi thấy mạch từ 73–78 đã gần như thành một vòng tròn rất đẹp: không cưỡng → không cứng → không giữ → mềm → thắng → trở về chỗ thấp.
Bình Luận Bài Viết