Bài 66 tiếp tục rất đẹp từ chữ “大順” ở cuối chương 65. Nếu chương 65 nói “與物反,然後乃至大順” — đi ngược thói quen của thế tục thì mới đạt đại thuận — thì chương 66 chỉ ra một nghịch lý khác:
Muốn ở trên, phải ở dưới.
Muốn dẫn đầu, phải đứng sau.
Đây là một trong những chương làm rõ nhất chữ “下” mà chúng ta đã gặp ở chương 61: 大者宜為下.
66. Nguyên văn
江海所以能為百谷王者,以其善下之,故能為百谷王。
是以欲上民,必以言下之;欲先民,必以身後之。
是以聖人處上而民不重,處前而民不害。
是以天下樂推而不厭。
以其不爭,故天下莫能與之爭。
66.1. 「江海所以能為百谷王者」
Sông lớn, biển lớn có thể làm vua của trăm khe suối là vì sao?
Hình ảnh rất đẹp tất cả dòng nước nhỏ đều chảy về sông biển.
Sông biển không đi tranh với các khe suối.
Nó chỉ ở chỗ thấp.
66.2. 「以其善下之」
Đây là chữ then chốt:
下 — hạ, ở dưới.
Biển ở dưới tất cả.
Cho nên tất cả nước đều chảy về đó.
Đây là một nghịch lý:
càng thấp → càng có khả năng tiếp nhận.
66.3. Chúng ta đã gặp chính ý này ở chương 61.
Chương 61 大者宜為下。Cái lớn nên ở dưới.
Chương 66 善下之。Khéo ở dưới.
Vậy chương 66 gần như là giải thích bằng hình ảnh cho chương 61.
66.4. Vì sao biển lớn?
Không phải vì biển tự tuyên bố mình lớn. Mà vì nó không từ chối nước ở trên mình.
Mọi khe đổ xuống. Biển nhận
66.5. Đây là một hình ảnh rất đẹp cho chữ 「空」
Nếu đối chiếu với Phật giáo, ta có thể nghĩ đến không — nên dung nhiếp.
Nhưng phải cẩn thận:
江海 ≠ 空.
Lão Tử không nói Trung Quán. Chỉ là hình ảnh có thể giúp ta suy nghĩ cái không cố định mình ở một vị trí sẽ có khả năng dung nạp nhiều hơn.
66.6. Và đây là chỗ “không trụ” của bà rất gần với hình ảnh biển.
Nếu biển nói “Ta là biển, ta không nhận nước sông”, thì sông không vào biển.
Nhưng biển không giữ một hình thức cố định của cái phải được nhận.
Nước nào đến nó tiếp nhận.
66.7. Sau đó Lão Tử chuyển sang chính trị:
欲上民,必以言下之
Muốn ở trên dân thì phải dùng lời mà đặt mình xuống dưới.
Câu này cực kỳ nghịch lý.
Người cai trị muốn đứng trên, nhưng phải nói như người ở dưới.
66.8. Nhưng “hạ” ở đây không phải giả vờ khiêm nhường.
Nếu một vị vua nói “Ta khiêm tốn!” nhưng bên trong vẫn muốn dân phục vụ mình, thì chưa phải 善下.
“Ở dưới” phải trở thành cách tồn tại của quyền lực.
66.9. 「欲先民,必以身後之」
Muốn đi trước dân thì phải đặt mình ở sau dân.
Đây là một nghịch lý khác:
先 → 後
Muốn lãnh đạo, thì không tranh vị trí dẫn đầu.
66.10. Tại sao?
Vì nếu người lãnh đạo luôn muốn mình là người đầu tiên, thì mọi người phía sau đều trở thành công cụ cho cái “tôi” ấy.
Nhưng nếu đặt mình sau, thì người khác có thể đi trước. Và chính vì vậy người ta tự nguyện đi theo.
66.11. Đây chính là 「不爭」
Cuối chương:
以其不爭,故天下莫能與之爭。
Vì không tranh, nên thiên hạ không ai có thể tranh với người ấy.
Đây là một trong những câu nổi tiếng nhất của Lão Tử.
66.12. Nhưng “không tranh” không phải không làm gì.
Chương 64 đã nói:
輔萬物之自然 trợ giúp vạn vật.
Chương 66 nói 不爭.
Vậy làm, nhưng không tranh vị trí của cái tôi.
66.13. Điều này rất gần với điều bà đã nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
Nếu không cầu vị trí, thì không cần tranh vị trí.
Nếu không cần chứng minh “tôi đúng”, thì không cần thắng một người khác.
66.14. Và đây là chỗ tôi thấy chữ “đắc” bà nói trước đây lại hiện ra.
Nếu đắc là “tôi phải đạt được,” thì lập tức có người đắc, vật được đắc, người khác có thể tranh với tôi.
Nhưng vô đắc thì vô tranh. Không phải không có kết quả. Mà không có cái tôi đứng ra sở hữu kết quả.
66.15. Hãy trở lại hình ảnh biển.
Biển không nói “Ta phải thắng tất cả các dòng sông.”
Nó chỉ ở thấp.
Kết quả tất cả dòng nước tự nhiên tìm đến.
Đây là 不爭而得天下.
Nhưng Lão Tử còn đi xa hơn không tranh vì không có gì cần phải tranh.
66.16. 「處上而民不重」
Thánh nhân ở trên mà dân không cảm thấy nặng nề.
Đây là tiêu chuẩn rất hay của lãnh đạo:
quyền lực có tồn tại nhưng không đè lên người khác.
Không phải không có trật tự. Mà trật tự không trở thành gánh nặng của dân.
66.17. 「處前而民不害」
Ở phía trước mà dân không cảm thấy bị hại.
Người dẫn đường không đẩy người khác đi theo mình.
Đây là lãnh đạo không chiếm hữu.
66.18. 「天下樂推而不厭」
Đây là kết quả thiên hạ vui lòng đẩy người ấy lên mà không chán ghét.
Chữ 樂推 rất đẹp.
Không phải bị ép phải theo. Mà tự nguyện nâng lên.
66.19. Tại sao?
Không phải vì người ấy quảng cáo mình là vĩ đại. Mà: không tranh.
Đây là vị trí được trao, không phải vị trí bị chiếm.
66.20. Và đây là chỗ “Đạo” rất khác với quyền lực thông thường.
Quyền lực thế tục thường vận hành:
muốn đứng trên → phải đẩy người khác xuống.
Lão Tử:
muốn đứng trên → phải đặt mình xuống.
Thế tục:
muốn đi trước → phải vượt người khác.
Lão Tử:
muốn đi trước → đặt mình sau.
Thế tục:
muốn thắng → phải tranh.
Lão Tử:
không tranh → không ai có gì để tranh với mình.
Đó chính là 與物反 → 大順.
66.21. Tôi nghĩ có một tầng rất đẹp nếu đem về “vô ngã”.
Một cái ngã muốn tồn tại thường cần hơn, trước, trên, đúng, được công nhận.
Cho nên ngã luôn có xu hướng tranh.
Nhưng khi thấy ngã cũng do duyên khởi, thì không cần bảo vệ nó như một vật tự tồn.
Không cần đứng trên, đứng trước, thắng.
66.22. Đây là lý do “vô ngã” không làm con người yếu đi.
Ngược lại.
Một người không cần bảo vệ hình ảnh “tôi”thì có thể lùi lại. Có thể nhận lỗi. Có thể để người khác đi trước. Có thể không tranh công.
Và chính vì thế: vô ngã có thể biểu hiện thành vô tranh.
66.23. Nhưng xin giữ một điều rất quan trọng:
Không tranh ≠ không phân biệt đúng sai.
Không tranh không phải để mặc cái xấu.
Không tranh không phải không bảo vệ người yếu.
Không tranh không phải không hành động.
Mà: không biến hành động thành cuộc chiến của bản ngã.
66.24. Điều này rất hợp với chữ “tùy thuận” bà đang dùng.
Tùy thuận không phải “ai muốn gì cũng được.”
Mà thấy toàn thể duyên rồi hành động không cưỡng.
Nếu cần lùi: lùi.
Nếu cần tiến: tiến.
Nếu cần nói: nói.
Nếu cần im: im.
Nhưng không có một cái “tôi” phải thắng trong tất cả những điều ấy.
66.25. Tôi muốn nối chương 66 với áng mây.
Áng mây không tranh với gió. Nó không nói “Ta phải đi hướng này.”
Nhưng cũng không phải không chuyển động.
Nó nương duyên mà chuyển.
Đây là một hình ảnh rất đẹp cho 無爭.
66.26. Và biển lại cho một hình ảnh khác.
Mây nương theo gió.
Biển ở chỗ thấp.
Hai hình ảnh khác nhau nhưng cùng một nguyên lý: không cưỡng vị trí của mình.
Mây không cần thắng gió.
Biển không cần thắng sông.
66.27. Nếu đặt cạnh “tánh khởi”.
Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rất thận trọng:
tánh khởi không phải là một cái ngã đứng trên duyên để điều khiển duyên.
Nếu có một “tánh” đứng trên, đứng trước, quyết định, thì đã biến thành một bản thể.
Còn “khởi”: tùy duyên mà hiện. Do đó không tranh với duyên.
66.28. Và đây là một câu tôi nghĩ rất hợp với toàn bộ những gì bà đã nhận ra:
“Không có ai đi để phải về.”
Nếu có một “ai” phải đi, thì lập tức có đường, có đích, có người đến, có người chưa đến.
Nhưng nếu không trụ, thì đi mà không tranh với con đường. Về cũng không tranh với nơi về.
66.29. Có lẽ vì vậy câu cuối của chương 66 rất mạnh:
不爭,故天下莫能與之爭。
Không phải “ta không tranh nên ta thắng.”
Nếu hiểu như vậy lại thành một kiểu tranh trá hình.
Mà là khi không còn cái gì cần bảo vệ cho bản ngã, thì nền tảng của sự tranh chấp tự mất.
Cho nên 莫能與之爭.
Không còn ai để tranh.
66.30. Nếu gom chương 66 vào bốn chữ
下 — 後 — 不爭 — 自推
下 — ở dưới
後 — ở sau
不爭 — không tranh
自推 — thiên hạ tự đẩy lên
Và tôi thấy đây chính là một trong những nghịch lý lớn nhất của Đạo Đức Kinh:
Muốn được nâng lên → đừng tự nâng mình.
Muốn đi trước → hãy biết ở sau.
Muốn làm chủ → đừng biến người khác thành đối tượng để mình thống trị.
Muốn vô ngại → đừng có gì phải tranh.
Đến đây, tôi nghĩ “đại thuận” của chương 65 đã hiện hình rất rõ trong hình ảnh của chương 66:
biển không tranh với trăm sông, nên trăm sông quy về biển.
Và nếu đem về câu bà đã nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
thì chương 66 gần như đang nói bằng một hình ảnh khác:
Không tranh vị trí, nên không có vị trí nào cần phải bảo vệ.
Không cầu đứng trên, nên có thể ở dưới.
Ở dưới mà không mất gì — trái lại, chính vì ở dưới mà vạn dòng tự nhiên tìm về.
Bình Luận Bài Viết