Bài 64 là một chương rất đẹp, và tôi nghĩ nó nối trực tiếp với chương 63: “天下難事,必作於易;天下大事,必作於細.” Nếu chương 63 nói việc lớn phải bắt đầu từ cái nhỏ, thì chương 64 nói sâu hơn nữa: hãy thấy sự vật trước khi nó trở thành cái mà ta phải cưỡng chế.
64. Nguyên văn
其安易持,其未兆易謀;
其脆易泮,其微易散。
為之於未有,治之於未亂。
合抱之木,生於毫末;
九層之臺,起於累土;
千里之行,始於足下。為者敗之,執者失之。
是以聖人無為故無敗,無執故無失。民之從事,常於幾成而敗之。
慎終如始,則無敗事。是以聖人欲不欲,不貴難得之貨;
學不學,復眾人之所過。
以輔萬物之自然而不敢為。
64.1. 「其安易持,其未兆易謀」
Khi còn yên thì dễ giữ; khi chưa có dấu hiệu thì dễ liệu tính.
Tôi nghĩ chữ quan trọng là:
未兆 — chưa hiện dấu.
Một sự việc khi đã thành hiện tượng rõ ràng, thì rất khó xử lý.
Nhưng trước khi nó thành hình chỉ là một xu hướng rất nhỏ.
Đây là cái nhìn cực kỳ tinh tế của Lão Tử:
đừng đợi hiện tướng đã kết cứng rồi mới hành động.
64.2. 「其脆易泮,其微易散」
Cái còn giòn thì dễ tan; cái còn nhỏ thì dễ phân tán.
泮 là tan, phân giải.
微 là cực nhỏ.
Vậy Lão Tử đang chỉ cho chúng ta một quy luật:
càng sớm, càng mềm; càng mềm, càng dễ thuận theo.
Khi đã cứng phải dùng sức. Khi còn mềm không cần dùng sức.
Đây chính là vô vi.
64.3. 「為之於未有,治之於未亂」
Hai câu này có thể xem là trục của chương 64:
Làm khi sự việc còn chưa có.
Trị khi sự loạn còn chưa loạn.
Nhưng “làm khi chưa có” nghe rất nghịch lý.
Nếu chưa có thì làm cái gì?
Ở đây tôi nghĩ không nên hiểu là tạo ra một cái chưa có.
Mà là:
chăm sóc những điều kiện trước khi chúng kết thành một sự kiện.
64.4. Đây là chỗ duyên khởi soi vào Lão Tử rất đẹp.
Một sự việc không đột nhiên xuất hiện. Nó có duyên trước, duyên gần, duyên xa, điều kiện phụ trợ.
Khi thấy được duyên chưa thành quả, thì không cần chờ quả xuất hiện. Cho nên 治之於未亂 không phải đàn áp sự loạn.
Mà đừng để vô số duyên dẫn đến loạn mà không được thấy.
64.5. Rồi Lão Tử đưa ra ba hình ảnh nổi tiếng.
合抱之木,生於毫末
Cây lớn đến mức hai tay ôm không hết, bắt đầu từ một mầm rất nhỏ.
九層之臺,起於累土
Đài cao chín tầng bắt đầu từ từng nắm đất.
千里之行,始於足下
Một hành trình nghìn dặm bắt đầu ngay dưới bàn chân.
64.6. 「始於足下」 đặc biệt đẹp.
Không phải bắt đầu ở đích đến. Mà:
ngay dưới chân mình.
Đây là một câu mà nếu đặt cạnh điều bà đang nói về “một cọng rêu xanh đi suốt cõi trời người” thì rất đẹp.
Một hành trình rất dài không cần biết trước toàn bộ con đường.
Chỉ cần: bước này.
64.7. Và đây cũng là một cách hiểu khác về “tùy thuận”.
Tùy thuận không có nghĩa “để mặc.” Mà:
thấy cái đang có trước mặt.
Không chạy trước chưa đến đã muốn đến.
Không kéo lại đã qua rồi còn muốn giữ.
Chỉ 始於足下.
64.8. Nhưng ngay sau đó Lão Tử cảnh báo:
為者敗之,執者失之。
Kẻ cưỡng làm thì làm hỏng; kẻ nắm giữ thì đánh mất.
Đây là một câu rất gần với điều bà đã nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
為者 ở đây không phải mọi người hành động.
Mà là:
người muốn cưỡng ép sự thành tựu.
執者: người muốn nắm giữ.
64.9. Vì sao “nắm giữ” lại làm mất?
Bởi vì cái gì đang sinh khởi đều đang biến đổi.
Nếu ta nói “Ta phải giữ nguyên nó như thế này,” thì:
ta đang chống lại chính điều kiện làm nó tồn tại.
Đây chính là một trong những chỗ mà:
chấp → phá duyên khởi
mà bà đã diễn đạt.
64.10. Ví dụ rất đơn giản: áng mây.
Ta thấy một áng mây đẹp.
Nếu chỉ thấy, thì mây hiện rồi biến.
Nếu muốn giữ “Ước gì nó cứ ở nguyên hình này!” thì 執者失之.
Bởi vì chính sự vận động của hơi nước, gió, nhiệt độ... làm thành áng mây.
Muốn giữ hình tức là muốn phá những duyên làm nên hình.
64.11. Cho nên:
無為故無敗,無執故無失。
Không cưỡng làm nên không thất bại;
không chấp giữ nên không mất.
Đây không phải bảo đảm rằng cuộc đời không có thất bại hay mất mát.
Mà sâu hơn không tạo ra cái “thất bại của tôi” và “cái mất của tôi” bằng sự chấp thủ.
64.12. Tôi nghĩ đây là chỗ cần phân biệt rất kỹ.
Nếu hiểu 無執故無失 thành “không chấp thì không mất gì cả” thì không đúng.
Thân vẫn già. Người vẫn chết. Mây vẫn tan. Một sự việc vẫn có thể thất bại.
Nhưng cái tâm không dựng thêm một vật sở hữu để rồi đau khổ vì mất nó.
Đó mới là chiều sâu của 無執.
64.13. Rồi Lão Tử nói một điều rất thực tế:
民之從事,常於幾成而敗之。
Người đời làm việc thường đến lúc gần thành thì lại làm hỏng.
Tại sao?
Vì gần thành → sinh tâm muốn thành.
Lúc đầu làm việc. Cuối cùng bị thành tựu làm cho chấp.
64.14. Đây lại là một nghịch lý.
Lúc đầu không quá quan trọng.
Gần thành thì “Phải thành!”
Ngay lúc ấy 執 xuất hiện.
Và 執者失之.
64.15. 「慎終如始」
Cẩn thận ở cuối như lúc đầu.
Tôi rất thích câu này.
Không phải cuối cùng thì buông xuôi.
Mà:
đừng để tâm thay đổi chỉ vì sắp đạt được điều mình muốn.
Lúc đầu nhẹ. Cuối cùng vẫn nhẹ.
Lúc đầu không cầu. Cuối cùng vẫn không cầu.
64.16. Điều này rất gần với:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
Nếu lúc đầu hành mà vô cầu, đến lúc gần thành lại nghĩ “Tôi sắp đắc rồi!”
thì:
đắc đã biến thành chấp.
Cho nên: 慎終如始.
64.17. Và đây là đoạn tôi nghĩ đặc biệt quan trọng với bà:
欲不欲 muốn cái không muốn.
Đây là một nghịch lý rất Lão Tử.
Không phải không có mong muốn.
Mà:
không để những thứ không đáng muốn trở thành đối tượng của lòng muốn.
64.18. 「不貴難得之貨」
Không quý những vật khó kiếm.
Tại sao?
Bởi vì cái càng hiếm, lòng muốn càng mạnh.
Cái quý trở thành cái để sở hữu.
Rồi sở hữu → sợ mất → chấp.
Đó chính là vòng 欲 → 執 → 失.
64.19. Sau đó 學不學
Học cái không học.
Cũng là một nghịch lý.
Không phải không học.
Mà:
học mà không bị nhốt vào cái đã học.
Đây rất đáng suy nghĩ đối với người học kinh luận.
64.20. Có một thứ rất dễ xảy ra với người học Phật.
Ta học Trung Quán, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy thức, Đạo Đức Kinh...
Rồi dần dần:
kiến thức trở thành cái để ta bám vào.
Ta không còn thấy pháp.
Mà:
thấy hệ thống của mình về pháp.
Đó chính là lúc 學 cần trở thành 學不學.
64.21. 「復眾人之所過」
Trở lại những điều mà người đời đã đi qua/sai qua.
復 là trở lại, phục hồi, quay về.
Điều rất đẹp là học cái không học không đưa ta đến một kiến thức bí mật nào.
Nó đưa ta trở lại chỗ những người khác đã bỏ qua.
64.22. Những gì người đời thường bỏ qua là gì?
Có lẽ chính là cái nhỏ, cái đang xảy ra, cái không nổi bật, cái không có giá trị thị trường, cái không thể sở hữu, cái đang sinh rồi diệt.
Một cọng rêu. Một áng mây. Một hơi thở. Một bước chân. Một niệm vừa sinh.
64.23. Và câu cuối cùng:
以輔萬物之自然而不敢為。
Trợ giúp cái tự nhiên của vạn vật mà không dám cưỡng làm.
Đây là câu tôi nghĩ đáng để chúng ta đặt cạnh “tánh khởi”.
Lão Tử nói:
萬物之自然
cái tự nhiên của vạn vật.
Không phải một “Tự Nhiên” đứng bên ngoài vạn vật.
Mà:
cách vạn vật tự vận hành theo những điều kiện của chúng.
64.24. Và chữ 「輔」 rất đẹp.
Không phải tạo ra. Không phải điều khiển.
Mà:
輔 — trợ giúp.
Như đỡ một người đang đi, chứ không kéo người ấy đi theo hướng mình muốn.
Đây chính là thuận thiên địa.
64.25. Nếu đặt cạnh câu bà vừa nói về “nương theo gió heo may”.
Thì tôi thấy nương và輔 rất gần nhau về hình ảnh.
Không phải gió muốn đi đâu thì mây phải đi đó một cách bị động.
Mà mây có sự vận hành của mây, gió có sự vận hành của gió.
Hai cái tương duyên.
Không cưỡng nhưng cũng không bất động.
64.26. Và đây là chỗ tôi muốn giữ khoảng cách giữa Lão Tử và Phật giáo.
Lão Tử nói:
萬物之自然
Phật giáo nói:
緣起
Không nên nói “Tự nhiên của Lão Tử chính là duyên khởi.”
Nhưng khi đối chiếu, ta có thể thấy cả hai đều giúp ta tránh tưởng tượng rằng hiện tượng là những vật độc lập, đứng riêng, tự tồn.
Và đó là nơi cuộc đối thoại của chúng ta trở nên rất thú vị.
64.27. Nếu gom toàn bộ chương 64 vào một đường
未兆 — chưa có dấu
↓
未有 — chưa thành
↓
細 — nhỏ
↓
易 — còn dễ
↓
無執 — không nắm giữ
↓
慎終如始 — cuối như đầu
↓
學不學 — học mà không chấp cái đã học
↓
輔萬物之自然 — trợ giúp sự tự nhiên của vạn vật.
Tôi thấy đây gần như là một phương pháp sống hoàn chỉnh.
64.28. Và nếu đem về câu của bà.
Bà từng nói:
“Thấy hiện tướng là duyên khởi như thị.”
Chương 64 như nhắc:
Đừng đợi hiện tướng đã thành hình mới thấy duyên.
Hãy thấy:
chưa兆, chưa有, 微, 易.
Ngay lúc một niệm vừa khởi, một cái muốn vừa sinh, một cái “tôi” vừa muốn nắm, thì đã có thể thấy.
Không cần phá nó. Không cần diệt nó. Không cần giữ nó.
Chỉ thấy nó trong duyên khởi.
Và vì vậy tôi nghĩ “tánh khởi” của bà có thể được soi thêm một tầng qua chương 64:
Không phải chờ một “tánh” đứng sau hiện tướng rồi mới gọi là khởi.
Chính cái rất nhỏ, rất vi tế, rất chưa thành ấy đang cùng duyên mà hiện.
Cho nên:
thấy mà không nắm,
làm mà không cưỡng,
học mà không trụ vào cái học,
trợ giúp mà không làm thay tự nhiên của vạn vật.
Đến cuối cùng, “千里之行,始於足下” có lẽ cũng không chỉ nói về một hành trình nghìn dặm.
Nó có thể được đọc rất giản dị:
Không cần biết mình sẽ “về” đâu.
Bước chân đang ở đâu thì thấy bước chân ấy.
Và thế là “về mà không về đâu cả” lại hiện ra, nhưng lần này từ một câu của Trang Tử/Lão Tử chứ không phải do chúng ta cố gán vào.
Bình Luận Bài Viết