Chương 80 rất đặc biệt. Sau chương 79 nói về hòa oán, không cưỡng, không đòi, chương 80 bỗng đưa chúng ta về một hình ảnh xã hội cực kỳ giản dị: một nước nhỏ, dân ít, sống đủ, không cần phô trương sức mạnh, không cần đi xa để chinh phục.
Nếu đọc liên tục từ 73 đến đây, tôi thấy chương 80 như một bức tranh về một đời sống đã giảm đến mức gần như không còn nhu cầu “điều khiển thế giới”.
80. Nguyên văn
小國寡民。
使有什伯之器而不用;
使民重死而不遠徙。
雖有舟輿,無所乘之;
雖有甲兵,無所陳之。
使人復結繩而用之。
甘其食,美其服,安其居,樂其俗。
鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死不相往來。
80.1. 「小國寡民」
Nước nhỏ, dân ít.
Đây không nhất thiết chỉ là một kế hoạch hành chính.
Lão Tử đang tưởng tượng một xã hội:
quy mô vừa đủ để con người không bị cuốn vào tham vọng mở rộng vô hạn.
Không phải càng lớn càng tốt.
80.2. Đây là một điểm rất đáng chú ý sau chương 77.
Chương 77:
損有餘而補不足
Giảm cái dư.
Chương 80:
小國寡民
Giảm quy mô.
Cả hai đều có chung một tinh thần:
không cần “nhiều hơn” làm mục tiêu.
80.3. 「使有什伯之器而不用」
Dù có những khí cụ dùng cho mười người, trăm người, cũng không cần dùng đến.
什伯 có thể chỉ những công cụ lớn, mạnh, có tính tổ chức hoặc chiến tranh.
Điểm chính:
có công cụ nhưng không cần dùng.
有而不用.
80.4. Và đây lại nối với chương 74.
Chương 74:
đừng cầm rìu thay Đại tượng.
Chương 80:
có khí cụ mà không dùng.
Tức:
không phải không có khả năng cưỡng chế, mà không cần lấy cưỡng chế làm cách sống.
Đây là khác biệt rất lớn.
80.5. 「使民重死而不遠徙」
Khiến dân quý trọng sự sống, không phải bỏ quê hương đi xa.
Câu này rất đáng chú ý nếu đặt cạnh chương 75:
民之輕死
Dân coi nhẹ cái chết.
Đến 80:
重死
Dân quý trọng sự sống.
Như vậy:
75 → 80
có một sự đối chiếu rõ ràng.
80.6. Nhưng “重死” không phải sợ chết
重死: coi trọng sinh mạng.
Không phải ám ảnh cái chết.
Sau những gì chúng ta vừa đọc, tôi nghĩ đây là:
không cần đẩy con người vào những cuộc tranh giành khiến họ phải bỏ mạng hoặc bỏ quê hương.
80.7. 「雖有舟輿,無所乘之」
Dù có thuyền xe, cũng không có nơi cần dùng đến chúng.
Đây là hình ảnh rất đẹp.
Có phương tiện nhưng không cần phải đi chinh phục.
Không cần mở rộng lãnh thổ, buôn bán vô tận, di chuyển vô tận, chiến tranh vô tận.
80.8. 「雖有甲兵,無所陳之」
Dù có áo giáp và binh khí, cũng không có nơi để bày binh.
Có quân đội nhưng không cần chiến tranh.
Điều này nối rất đẹp với 兵強則不勝 ở chương 76.
Càng cậy mạnh càng dễ mất.
Ở đây: 甲兵有之,而不用.
80.9. Đây chính là một loại vô vi.
Không phải không có gì.
Mà:
có khả năng nhưng không biến khả năng ấy thành nhu cầu cưỡng chế.
Có thuyền, xe, binh. Nhưng không cần dùng.
80.10. 「使人復結繩而用之」
Khiến người ta trở lại cách thắt nút dây để ghi nhớ, mà dùng nó.
Đây là hình ảnh về một xã hội đơn giản, không bị quá tải bởi hệ thống.
Nhưng cần cẩn thận:
Lão Tử không nhất thiết đang nói “hãy quay lại thời nguyên thủy.”
Đây là một hình ảnh lý tưởng hóa để nói giảm sự phức tạp không cần thiết.
80.11. Và đây là chỗ tôi nghĩ chương 80 rất gần với điều chúng ta đang làm khi đọc Đạo Đức Kinh .
Không tìm một hệ thống để ép mọi câu vào . Mà: đọc, thấy, đối chiếu, rồi để các câu tự soi nhau.
Đó cũng là giảm cưỡng chế của khái niệm.
80.12. Rồi đến bốn câu rất đẹp:
甘其食,美其服,安其居,樂其俗。
Ăn thức ăn ngon lành vừa đủ.
Mặc áo đẹp vừa đủ.
Ở nơi mình an ổn.
Vui với phong tục của mình.
Đây là một đời sống đủ.
Không phải nghèo khổ, phủ nhận cái đẹp.
80.13. Đây là điểm rất quan trọng.
Lão Tử không nói ăn thì phải khổ.
Không nói mặc thì phải xấu.
Không nói nhà phải tồi tàn.
Ông nói:
甘 Ngọt ngào
美 Xinh đẹp
安 Bình Hán
樂 Vui vẻ
Tức:
thưởng thức cái đang có mà không cần vô hạn hóa nó.
80.14. Đây lại rất gần với “không cầu”.
Không cầu không có nghĩa không được hưởng.
Ăn: thấy ngon.
Mặc: thấy đẹp.
Ở: thấy an.
Sống: thấy vui.
Nhưng không nhất thiết “phải có nhiều hơn nữa.”
80.15. Đây chính là khác biệt giữa thọ dụng và tham thủ.
Một người ăn biết vị ngon.
Người khác ăn để chứng minh mình có hơn người khác.
Cái đầu: thọ dụng.
Cái sau: chấp thủ.
80.16. Nếu soi bằng duyên khởi.
Một bữa ăn có thức ăn, người ăn, vị giác, hoàn cảnh, thời gian, thân thể.
Không có một “cái tôi hưởng thụ” độc lập đứng ngoài tất cả.
Cái gọi là: “tôi ăn ngon” cũng là một hiện tướng duyên khởi.
80.17. 「鄰國相望」
Nước láng giềng nhìn thấy nhau.
Hai nước ở rất gần.
Không cần chinh phục nhau.
80.18. 「雞犬之聲相聞」
Tiếng gà chó của hai bên còn nghe thấy nhau.
Đây là một hình ảnh cực kỳ dân dã.
Không phải thiên hạ thái bình” bằng những lời lớn.
Mà:
nghe tiếng gà, tiếng chó của nhà bên.
Đời sống nhỏ, gần, bình thường.
80.19. 「民至老死不相往來」
Dân sống đến già chết mà không cần qua lại với nhau.
Đây là câu dễ gây hiểu lầm nhất.
Không nên vội hiểu:
“Lão Tử muốn mọi người cô lập nhau.”
Điều quan trọng hơn là:
không có nhu cầu phải liên tục mở rộng, giao tranh, chinh phục, tiêu thụ, cạnh tranh.
80.20. Và đây lại là “không đi”.
Bà từng nói:
“Về mà không về đâu cả.”
Chương 80:
không cần đi xa.
Nhưng:
không đi ở đây không phải bị nhốt.
Mà:
không có cái gì bên ngoài cần phải đạt tới để đời sống trở nên đầy đủ.
80.21. Đây là chữ “đủ” rất quan trọng.
Một người luôn nghĩ hạnh phúc ở nơi khác, thì luôn phải đi.
Một người thấy nơi đang đứng đã đủ, thì không cần đi tìm một nơi ở đâu khác.
Chương 80 cho ta một hình ảnh rất đời:
An ổn không nhất thiết là một địa điểm phải đi đến.
80.22. Nhưng nếu ngay trong dòng duyên khởi đã thấy như thật, thì:
không cần đi đâu để trở thành cái gì khác.
80.23. Đây cũng là lý do chương 80 đến sau chương 79 rất đẹp.
79:
和大怨 Hòa oán.
80: 甘其食,美其服,安其居,樂其俗
Sau khi không còn phải tranh chấp đời sống trở về cái rất đơn giản.
Không cần: đại nghĩa, đại công, đại thắng.
Chỉ còn: ăn, mặc, ở, vui.
80.24. Đây là “đại” trở về “tiểu”.
Lão Tử thường phá cái:
大
mà con người thích.
Đại quốc.
Đại quân.
Đại công.
Đại thắng.
Rồi đưa về:
một bữa ăn, một chiếc áo, một căn nhà, tiếng gà tiếng chó.
Tức:
Đạo không nhất thiết nằm trong cái lớn.
80.25. Điều này làm tôi nhớ câu bà nói về cọng rêu:
“một cọng rêu xanh đi suốt cõi trời người.”
Một cọng rêu rất nhỏ. Nhưng không vì nhỏ mà thiếu Đạo.
Nó:
xanh.
Nó:
hiện.
Nó:
sống theo duyên của nó.
Không cần trở thành một cây cổ thụ để chứng minh sự tồn tại.
80.26. Đây cũng là một cách đọc rất đẹp chữ: 寡 ít.
Ít: không nhất thiết là thiếu. Có thể là ít nhu cầu.
Khi nhu cầu giảm thế giới không còn phải bị kéo căng để phục vụ “ta”.
80.27. Và đây là chỗ chương 80 liên quan đến chương 77.
77: 損有餘而補不足Giảm cái dư.
80: 甘其食,美其服,安其居 Sống đủ với cái đang có.
Một bên giảm dư.
Một bên biết đủ.
80.28. Nếu đối chiếu với Phật giáo
Tôi sẽ không nói chương 80 là Phật giáo.
Nhưng có một điểm tương hợp rất rõ: thiểu dục tri túc.
Ít ham muốn. Biết đủ.
Không phải phủ nhận đời sống.
Mà:
không lấy đối tượng bên ngoài làm điều kiện để cái tôi mới được an.
80.29. Và đây lại là “vô đắc”
Nếu phải đạt được một cái gì đó, thì phải đi.
Nếu không có gì cần đạt, thì không cần đi.
Đây là lý do vô đắc không phải hư vô.
Nó có thể là: không còn một điểm đến phải sở hữu.
80.30. Cho nên tôi thấy chương 80 có một chiều rất đẹp khi đặt cạnh câu bà từng viết: “Về mà không về đâu cả.”
Chương 80 gần như vẽ thành một cảnh:
nước láng giềng ở ngay bên kia.
tiếng gà chó nghe thấy nhau.
nhưng không ai cần đi tìm một thế giới khác.
Người ta ở đó, ăn thức ăn của mình, mặc áo của mình, ở nơi mình an, vui với đời sống của mình.
Không cần “đi về” một nơi khác.
80.31. Nhưng có một điểm tôi muốn giữ lại.
Bà đang đọc Đạo Đức Kinh theo chiều:
duyên khởi → vô ngã → vô đắc → không trụ.
Chương 80 không nên bị ép hoàn toàn vào hệ ấy.
Lão Tử vẫn đang nói về một lý tưởng xã hội chính trị.
Nhưng khi đối chiếu, nó cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp:
khi nhu cầu của ngã giảm xuống, nhu cầu cưỡng chế thế giới cũng giảm xuống.
80.32. Vì vậy “vô vi” ở chương 80 không phải “đừng sống.”
Mà:
đừng bắt toàn thế giới phải trở thành điều kiện cho mình sống.
Đây là khác biệt rất lớn.
80.33. Và tôi nghĩ đây là chỗ câu:
“Lòng đà như áng mây bay thì nương theo gió heo may mà về.”
lại có thêm một tầng nghĩa.
Mây không cần đi tìm một nơi để “về”.
Gió đến mây theo gió.
Gió đổi mây đổi.
Cuối cùng thì như bà nói về mà không về đâu cả.
80.34. Nếu gom chương 80 vào một câu:
Khi đời sống biết đủ, không còn cần dùng sức mạnh để mở rộng cái “ta”; không cần đi tìm một thế giới khác, ngay nơi đang sống đã có thể ăn, mặc, ở và vui trong dòng duyên của mình.
Và tôi thấy bốn cụm chữ:
甘其食,美其服,安其居,樂其俗
rất đẹp khi đặt bên cạnh:
“thấy hiện tướng là duyên khởi như thị.”
Thấy cái đang hiện: như thị.
Không cần làm nó thành cái khác.
Thức ăn: như thức ăn.
Áo: như áo.
Nhà: như nhà.
Phong tục: như phong tục.
Mây: như mây.
Rêu: như rêu.
Người: như người.
Và chính khi:
không bắt cái đang là phải trở thành một cái “đắc” khác,
thì cái “như thị” ấy mới thật sự có thể được thấy mà không cần nắm giữ.
Bình Luận Bài Viết