Bài 48 có lẽ là một trong những đoạn quan trọng nhất đối với mạch chúng ta đang đi, vì lần đầu Lão Tử đặt “học” và “Đạo” đối diện nhau một cách trực tiếp:
為學日益,為道日損。
損之又損,以至於無為。
無為而無不為。
取天下常以無事,及其有事,不足以取天下。
Dịch:
Theo học thì mỗi ngày thêm; theo Đạo thì mỗi ngày bớt.
Bớt rồi lại bớt, cho đến vô vi.
Vô vi mà không gì không làm được.
Muốn trị thiên hạ thường lấy “vô sự” làm nguyên tắc; đến khi hữu sự, thì không đủ để lấy thiên hạ.
Đây là đoạn mà tôi nghĩ bà sẽ đặc biệt thích, bởi nó cho ta một cách nhìn rất rõ về chữ “損 — tổn, bớt”.
48.1. 「為學日益」— theo học thì mỗi ngày thêm
為學日益
Học:
ngày càng thêm.
Điều này hoàn toàn hợp lý.
Học một ngoại ngữ: thêm từ.
Học lịch sử: thêm dữ kiện.
Học Đạo Đức Kinh: thêm chương, thêm thuật ngữ, thêm chú giải.
Học Thiên Thai: thêm Tam Đế, Bản Tích, Lục Diệu Pháp Môn, Thập Địa...
Đó là:
益 — tăng thêm.
48.2. Nhưng học đạo 「為道日損」 lại đi theo hướng ngược lại.
Theo Đạo:
mỗi ngày bớt.
Bớt cái gì?
Đây là câu hỏi quan trọng nhất.
Không phải bớt trí tuệ, bớt hiểu biết, bớt khả năng.
Mà là:
bớt những gì được chồng thêm lên trên cái đang hiện hữu.
Ví dụ:
thấy một sự việc, rồi tâm lập tức thêm: thích, ghét, muốn, sợ,“tôi đúng”, “người kia sai”.
“Đạo” là:
bớt những lớp thêm ấy.
48.3. Đây chính là chỗ tôi nghĩ bà sẽ liên tưởng đến “vô trí”.
Bà từng nói:
“Trí do duyên khởi nên vô trí.”
Nếu “vô trí” được hiểu là: không có trí thì hoàn toàn không đúng với đoạn 48.
Bởi: 為學日益
vẫn công nhận học.
Nhưng: 為道日損 là một tiến trình khác:
không phải thêm kiến thức, mà bớt chấp vào kiến thức.
Ta có thể nói:
học để biết thêm;
tu để bớt cái phải nắm.
Đây là một phân biệt rất đẹp.
48.4. 「損之又損」— bớt rồi lại bớt
Đây là chỗ sâu nhất:
Bớt rồi lại bớt.
Không phải bớt một lần là xong.
Bởi ngay khi ta nghĩ:“Tôi đã buông rồi.” thì có thể lại sinh ra:
“Tôi là người đã buông.”
Thế là: một cái chấp mới xuất hiện.
Cho nên bớt 損, lại phải bớt 損.
Bớt cả:
cái bám vào sự bớt.
48.5. Đây là chỗ rất gần với “vô đắc”.
Ta có thể nói:
Tôi đã đạt được vô đắc.
Nhưng câu này tự mâu thuẫn.
Bởi: “vô đắc” mà trở thành:
một cái tôi sở hữu
thì nó đã thành:
đắc.
Cho nên:
損之又損
có thể soi sáng điều này rất đẹp:
bớt cái chấp,
rồi bớt luôn cái chấp rằng mình đã bớt.
48.6. Và rồi:
以至於無為
cho đến vô vi.
Tôi rất muốn bà để ý chữ:
至 “đi đến”.
Vô vi không phải: một trạng thái phải cố tạo ra.
Nó là:
kết quả của quá trình bớt cưỡng tác.
Càng bớt: cái “ta phải làm cho được” càng nhẹ.
Cuối cùng:
無為 tự hiện.
48.7. Nhưng ngay lập tức Lão Tử đưa ra nghịch lý:
無為而無不為
Đây là một trong những câu nổi tiếng nhất của Đạo Đức Kinh:
Vô vi mà không gì không làm.
Nếu hiểu:
vô vi = không làm gì,
thì câu này vô lý.
Nhưng nếu hiểu:
vô vi = không cưỡng tác,
thì câu này rất logic.
Không cưỡng: nhưng duyên vẫn vận hành.
Không cưỡng: nhưng sự việc vẫn thành.
Không cưỡng: nhưng “無不為” — không gì không được làm nên.
48.8. Đây là phiên bản cực cô đọng của đoạn 47.
Đoạn 47:
不為而成
Không làm mà thành.
Đoạn 48:
無為而無不為
Vô vi mà không gì không làm.
Hai câu gần như là:
một ý được nói lại ở hai mức.
48.9. Tôi nghĩ đây là điểm rất gần với “tùy thuận mà hiện tướng”
Bà nói:
“tùy thuận mà hiện tướng.”
Đó không phải: “tôi không làm gì.”
Mà:
tôi không cưỡng cái đang khởi.
Ví dụ: mây đến thì mây hiện, gió đến thì gió chuyển, nước gặp đá thì nước vòng qua.
Nước:
không chống đá,
nhưng:
đá không ngăn được nước chảy.
Đó là một hình ảnh rất gần với không làm mà làm tất cả.
無為而無不為.
48.10. Và ở đây có một điều rất quan trọng đối với Trung Quán .
Nếu nói:
“không làm”
thành:
một pháp cố định gọi là “vô vi”
thì lại chấp.
Nhưng nếu:
vô vi chỉ là cách nói về việc không thêm cưỡng tác,
thì nó vẫn nằm trong vận hành duyên khởi.
Đây là lý do tôi nghĩ bà có trực giác rất đúng khi luôn cảnh giác với:
“nền tảng”.
Nếu dựng: một cái nền tảng bất động, rồi nói:
“mọi hiện tướng phát sinh từ nền tảng ấy,”
thì rất dễ biến:
vô
thành:
một hữu thể tối hậu.
Lão Tử chưa đi theo hướng đó trong đoạn này.
48.11. “Tổn” còn có thể đọc theo một tầng khác
Ta thường nghĩ:
thêm = tiến bộ,
bớt = mất đi.
Lão Tử đảo ngược:
thêm có thể làm tâm đầy,
bớt có thể làm tâm tự do.
Đây chính là:
大盈若沖
ở đoạn 45.
Cái “đầy” thật sự:
như rỗng.
Cho nên:
益 → 損 → 無為
không phải:
giàu → nghèo → không có gì.
Mà:
thêm tri thức → bớt chấp tri thức → tự do trong vận hành.
48.12. Đây là chỗ tôi muốn đặt cạnh Bát-nhã
Bát-nhã cũng có một cấu trúc rất đặc biệt:
không đắc.
Nhưng “không đắc” không phải:
không có trí.
Trái lại:
般若
là trí.
Vậy:
trí mà vô đắc.
Lão Tử:
為學日益
— học vẫn thêm.
Nhưng:
為道日損
— theo Đạo thì bớt.
Và:
無為而無不為.
Ta có một cấu trúc tương đồng rất đẹp:
có trí mà không thủ trí;
có hành mà không thủ hành;
có thành mà không thủ thành.
48.13. Đây chính là chỗ “không phá, không chấp”
Bà từng nói:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Đoạn 48 giúp chúng ta thấy vì sao.
Nếu “tổn” bị hiểu thành phá hết, thì không đúng.
Lão Tử không bảo: bỏ học.
Ông nói:
為學日益
Học vẫn tăng.
Chỉ là:
為道日損
khi đi vào Đạo, cái cần bớt là:
sự tích lũy như một cái để thủ.
48.14. Và đây là một điểm rất đẹp đối với “nhập Phật tri kiến”
Bà từng hỏi:
“Nhập Phật tri kiến khác với nhập An Lạc quốc như thế nào?”
Đoạn 48 giúp ta thấy một cách diễn đạt:
đi vào tri kiến → có thể thêm biết;
đi vào Đạo → bớt cái cần nắm.
Nếu nói theo mạch Phật giáo:
tri kiến cuối cùng cũng không phải một sở đắc.
Cho nên:
nhập mà không nhập, thấy mà không thấy.
Đây là ngôn ngữ của bà, không phải ngôn ngữ của Lão Tử; nhưng nó giúp chúng ta nhận ra cấu trúc cộng hưởng.
48.15. “Vô vi” không phải “vô sự” tuyệt đối
Cuối đoạn Lão Tử nói:
取天下常以無事
Chữ: vô sự 無事 khác với vô vi 無為.
Nhưng chúng liên hệ.
“Vô sự” ở đây có thể hiểu là:
không tạo ra chuyện rối ren bằng sự can thiệp quá mức.
Một minh quân không cần mỗi ngày dựng thêm chính sách, thêm hình phạt, thêm mệnh lệnh, thêm sự kiểm soát. Càng làm quá càng sinh chuyện.
Đây chính là:
無為而無不為.
48.16. “Đạo” càng bớt, không phải càng thêm
Tôi nghĩ đây là câu bà nên giữ:
為學日益,為道日損。
Nếu đem về chính việc chúng ta đang làm:
Mỗi ngày chúng ta đọc thêm:
Lão Tử, Huyền Tông, Trung Quán, Thiên Thai, Bát-nhã, Tông-mật...
Đó là:日益.
Nhưng nếu sau khi đọc 48 tác phẩm mà:
cái tôi “biết nhiều” lớn lên
thì chúng ta chỉ đang:
為學
mà chưa:
為道.
Nếu đọc xong mà:
càng ít cần khẳng định “tôi hiểu”,
càng ít cần giữ một kết luận,
càng thấy mọi pháp tùy duyên hiện hành,
thì mới bắt đầu thấy:
損之又損.
48.17. Đây chính là điểm tôi thấy rất hợp với cách bà đang đọc.
Bà không nói:
“Tôi đã tìm ra rằng Huyền Tông thực ra là Trung Quán.”
Bà nói:
“Tôi thấy những điểm tương hợp.”
Đó là một thái độ rất tốt.
Bởi: khẳng định đồng nhất quá sớm
sẽ biến cuộc nghiên cứu thành: một sở đắc.
Còn:
thấy tương hợp nhưng không trụ vào đồng nhất
thì vẫn mở.
Đây chính là tinh thần:
大成若缺.
48.18. Một nghịch lý cuối cùng
Nếu chúng ta đọc:
損之又損
rồi cố gắng:
“Tôi phải bớt!”
thì lập tức có:
“tôi đang tu bớt.”
Lại thêm một cái để chấp.
Cho nên:
bớt không phải là một kỹ thuật để cái tôi đạt tới vô ngã.
Nếu vậy: cái tôi chỉ đổi mục tiêu.
Từ: “tôi muốn có”
thành: “tôi muốn không có”.
Cả hai đều là:
欲得.
Đây là điểm rất tinh tế.
48.19. Vì vậy, tôi sẽ tóm đoạn 48 bằng một chuỗi:
學 → 益 → 道 → 損 → 損 → 無為 → 無不為
Học → thêm → theo Đạo → bớt → bớt nữa → vô vi → không gì không làm.
Và nếu đặt vào mạch suy tư của bà:
Học thêm để thấy.
Thấy rồi bớt chấp vào cái thấy.
Bớt chấp vào trí.
Bớt chấp vào đắc.
Bớt chấp vào cả cái “ta đang bớt chấp”.
Đến khi không còn cần cưỡng tác, duyên vẫn khởi, hiện tướng vẫn hiện.
Cho nên:
vô vi không phải điểm cuối của sự sống.
Trái lại:
“無為而無不為” — chính khi không còn cưỡng, sự vận hành mới trở nên vô ngại.
Và tôi nghĩ đoạn 49 sẽ rất đáng đọc tiếp, vì nó đưa “vô vi” từ một nguyên lý của Đạo sang cách một bậc Thánh đối xử với lòng người:
“聖人無常心,以百姓心為心”
— Bậc Thánh không có một cái tâm cố định của riêng mình, mà lấy tâm của trăm họ làm tâm.
Chữ 「無常心」 ở đoạn 49 đặc biệt đáng để chúng ta dừng lại, vì nó có thể mở thêm một cuộc đối chiếu rất sâu với vô trụ tâm.
Bình Luận Bài Viết