Bài 73 là một chương rất đặc biệt, vì chữ “thiên võng” — lưới Trời xuất hiện ở đây. Nhưng nếu đọc kỹ mạch từ 71–72, tôi nghĩ không nên hiểu “Trời” như một vị thần thưởng phạt đơn giản. Nó gần với một trật tự vận hành mà con người không thể dùng ý chí riêng để cưỡng ép hoàn toàn.
73. Nguyên văn
勇於敢則殺,勇於不敢則活。
此兩者,或利或害。天之所惡,孰知其故?
是以聖人猶難之。
天之道,不爭而善勝,
不言而善應,
不召而自來,
繟然而善謀。天網恢恢,疏而不失。
73.1. 「勇於敢則殺,勇於不敢則活」
Dũng mà dám liều thì có thể chết; dũng mà không dám liều thì có thể sống.
Đây là một câu rất nghịch.
Lão Tử không nói:
勇 = tốt.
Mà hỏi:
dũng theo cách nào?
73.2. “Dám” không phải lúc nào cũng là dũng.
Có một loại 敢 là dám làm, dám tiến, dám cưỡng ép.
Nhưng có một loại 不敢 là không dám tùy tiện hành động, biết dừng, biết giới hạn, biết không cưỡng.
Cái thứ hai cũng là một dạng dũng.
73.3. Đây nối thẳng với chương 67.
Chương 67 慈故能勇
Vì Từ nên có Dũng.
Chương 73 勇於不敢則活
Dũng trong không dám lại có thể sống.
Như vậy:
dũng chân chính không nhất thiết là tiến tới.
Có khi:
dũng là biết không tiến.
73.4. Điều này rất gần với “không tranh”
Một người có khả năng tranh, nhưng không cần tranh.
Một người có khả năng tiến, nhưng không tùy tiện tiến.
Một người có khả năng chứng minh nhưng không cần chứng minh.
Đó không nhất thiết là yếu.
Đó có thể là không để ngã kéo mình đi.
73.5. 「此兩者,或利或害」
Hai điều ấy, có cái lợi, có cái hại.
Lão Tử không tuyệt đối hóa.
Dám: đôi khi đúng.
Không dám: đôi khi đúng.
Cho nên không có một công thức máy móc.
73.6. Đây là một điểm rất quan trọng đối với chữ “thuận” không phải lúc nào cũng lùi.
Không phải lúc nào cũng thuận theo.
Mà thấy duyên nào đang có rồi tùy duyên mà hành.
Có lúc tiến.
Có lúc lui.
Có lúc nói.
Có lúc im.
Có lúc làm.
Có lúc không làm.
73.7. 「天之所惡,孰知其故?」
Điều Trời ghét, ai biết được nguyên do?
Đây là một câu rất sâu.
Lão Tử không nói:
“Ta biết rõ ý Trời.”
Ông hỏi ai biết được?
Đây chính là tinh thần của chương 71 tri bất tri 知不知.
73.8. Nếu Lão Tử nói:
“Ta biết Trời muốn gì,”
thì ông đã biến “Trời” thành một đối tượng mà mình sở hữu bằng tri thức.
Nhưng ông nói: 孰知其故?Ai biết được nguyên do?
Một lần nữa cái biết biết giới hạn của chính nó.
73.9. Và ngay sau đó:
是以聖人猶難之
Cho nên ngay cả bậc Thánh cũng còn thấy điều ấy khó.
Đây là câu tôi rất thích trong chương 73.
Bởi Lão Tử không xây dựng một bậc Thánh biết tất cả.
Ngược lại:
聖人猶難之.
Bậc Thánh cũng không dám tự cho mình hiểu hết vận hành của Trời.
73.10. Điều này rất gần với điều bà từng nói:
“Có lẽ rất nhiều việc chúng ta không thể giải đáp.”
Tôi nhớ bà từng nói như vậy khi suy nghĩ về một kinh nghiệm trong định mộng.
Đó chính là tinh thần của 孰知其故?
Không phải cái gì cũng không thể hiểu.
Mà không phải mọi thứ đều cần bị ép vào một lời giải.
73.11. Rồi Lão Tử đưa ra một mô tả rất đẹp về “Đạo của Trời”:
天之道,不爭而善勝
Đạo của Trời không tranh mà khéo thắng.
Đây chính là: 不爭 mà chúng ta đã gặp liên tục từ chương 66 đến đây.
73.12. “Không tranh mà thắng” không phải phép thuật.
Mặt trời không tranh với bóng tối.
Nhưng ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tự mất.
Nước không tranh với đá.
Nhưng qua thời gian, nước có thể mài mòn đá.
Đây là: 善勝.
Thắng không cần tuyên bố thắng.
73.13. 「不言而善應」
Không nói mà khéo ứng.
Trời không cần ra lệnh bằng lời.
Nhưng các mùa vẫn đến, hạt giống vẫn nảy, mây vẫn tụ, mưa vẫn rơi.
Đây là: 應 — sự đáp ứng của toàn thể vận hành.
73.14. Điều này rất gần với duyên khởi.
Không cần một người đứng ngoài điều khiển mọi thứ.
Chỉ cần các duyên hội đủ, thì pháp hiện.
Duyên đủ mưa rơi.
Duyên đổi mưa ngừng.
Không cần một “ngã” đứng giữa để điều khiển.
73.15. 「不召而自來」
Không gọi mà tự đến.
Đây là hình ảnh rất đẹp.
Mùa xuân không cần gọi. Nó đến.
Hoa: không cần ra lệnh. Nó nở khi duyên đủ.
Mây không cần ai bảo. Nó tụ rồi tan.
73.16. Đây chính là chỗ tôi nghĩ đến câu của bà:
“thấy hiện tướng là duyên khởi như thị.”
Một hiện tướng không cần một cái “tôi” gọi nó đến. Nó tự hiện khi các duyên hội tụ.
73.17. 「繟然而善謀」
Câu này khó dịch.
繟然 có sắc thái thong thả, rộng rãi, không gấp gáp.
善謀 khéo vận hành, khéo tính liệu.
Tức:
Đạo của Trời dường như thong thả, không vội, nhưng sự vận hành lại cực kỳ hữu hiệu.
73.18. Đây là một nghịch lý nữa.
Con người thường nghĩ muốn thành công → phải gấp.
Lão Tử:
thong thả mà thành.
Không phải không có hoạt động.
Mà:
không cưỡng ép nhịp vận hành.
73.19. Điều này rất gần với “nương theo gió heo may”.
Không phải đứng yên. Mà: không cưỡng gió.
Một chiếc thuyền biết hướng, biết chèo, nhưng cũng biết nương gió.
73.20. Và cuối cùng:
天網恢恢,疏而不失
Lưới Trời rộng lớn, thưa mà không bỏ sót.
Đây là câu nổi tiếng.
恢恢: rộng lớn vô biên.
疏: thưa, không dày đặc.
不失: không để mất.
73.21. “Lưới Trời” có phải là một hệ thống thưởng phạt?
Có thể đọc ở tầng đạo đức hành động có hậu quả, không ai có thể hoàn toàn trốn khỏi hậu quả của hành động.
Nhưng nếu đặt trong toàn bộ Đạo Đức Kinh, tôi nghĩ có thể đọc rộng hơn:
thực tại có một mạng lưới nhân duyên mà con người không thể tùy ý phá vỡ mà không tạo ra hệ quả.
73.22. Đây lại là duyên khởi.
Ta làm một việc: tạo duyên.
Duyên ấy: gặp những duyên khác.
Rồi: kết quả phát sinh.
Không nhất thiết có một vị thần đứng ngoài ghi sổ.
Chính mạng lưới các duyên là “lưới Trời”.
73.23. Và chữ “疏” rất hay.
Lưới: thưa.
Nghĩa là không phải mọi chuyện đều lập tức có kết quả.
Có những duyên rất xa.
Có những kết quả rất muộn.
Có những điều ta không thấy được quan hệ ngay.
Nhưng: 不失. Không nhất thiết mất.
73.24. Điều này rất gần với câu bà từng nói:
“Có lẽ rất nhiều việc chúng ta không thể giải đáp.”
Đúng.
Không thấy được không có nghĩa là không có duyên.
Không hiểu được không có nghĩa là không có vận hành.
Đó chính là 孰知其故?
73.25. Và tôi nghĩ chương 73 có một đường rất đẹp từ “biết” sang “không biết”
Biết giới hạn của cái biết.
Biết mình nhưng không phô mình.
Ai biết được nguyên do của Trời?
Ba bước này càng lúc càng buông:
biết → biết giới hạn → không tự cho mình biết toàn thể.
73.26. Nhưng đây không phải rơi vào hư vô.
Lão Tử không nói:
“Không biết nên chẳng có gì.”
Ngược lại đạo trời vẫn vận hành.
不爭而善勝. Không tranh mà thắng tốt.
不言而善應. Không nói mà ứng đáp tốt.
不召而自來. Không gọi mà tự đến.
疏而不失. Rời rạc mà không mất.
Không cần một người biết hết: thực tại vẫn vận hành.
73.27. Đây là điểm tôi nghĩ rất gần với điều bà đang gọi là “tánh khởi”.
Nếu tánh khởi được hiểu: không phải một bản thể đứng sau, mà:
các pháp tùy duyên mà hiện tướng,
thì chương 73 cho một hình ảnh rất đẹp:
không gọi mà tự đến.
không nói mà tự ứng.
không tranh mà tự thắng.
Đây là:
tự nhiên vận hành mà không cần một chủ thể đứng ngoài.
73.28. Nhưng xin giữ một khoảng cách quan trọng.
Không nên nói:
“Lão Tử chính là đang giảng duyên khởi của Phật giáo.”
Điều đó quá mạnh.
Đúng hơn:
Lão Tử đang mô tả một thực tại vận hành không cần sự cưỡng ép của một chủ thể, và điểm ấy cho phép chúng ta đối chiếu với duyên khởi.
Cũng như bà từng nói về việc Huyền Tông dùng những ngôn ngữ tương hợp giữa các truyền thống: tương hợp không đồng nghĩa đồng nhất.
73.29. Và tôi nghĩ đây là chỗ rất đẹp để đặt câu bà đã nói:
“Không ai giữ lại một dòng nước, trong dòng chảy đó có cả người không nắm giữ.”
Dòng nước không tranh.
Không gọi mà chảy.
Không nói mà đáp ứng địa hình.
Không giữ mà vẫn đi đến nơi phải đến.
Và người không nắm giữ cũng không đứng ngoài dòng nước.
Người ấy ở trong dòng chảy.
73.30. Vì vậy “thuận thiên” không phải là phó mặc.
Mà là:
thấy lưới duyên đang vận hành và không cưỡng nó bằng ngã chấp.
Có lúc chèo.
Có lúc buông chèo.
Có lúc cập bờ.
Có lúc theo gió.
Nhưng không cần: “ta phải bắt thiên địa đi theo ý ta.”
73.31. Tôi tạm gom chương 73 thành một câu:
Dũng mà cưỡng ép có thể dẫn đến diệt; dũng biết không cưỡng có thể bảo toàn. Trời không tranh mà thắng, không nói mà ứng, không gọi mà đến; mạng lưới của nó thưa mà không mất.
Và đặt cạnh những gì bà đã nói, tôi thấy ba câu này đặc biệt đẹp:
知不知 — biết cái biết của mình có giới hạn.
自知不自見 — biết mình nhưng không dựng mình lên.
孰知其故 — không tự nhận mình biết hết nguyên do của toàn thể.
Ba câu ấy cùng chỉ về một hướng:
thấy mà không chiếm cái thấy.
Có lẽ đó cũng là khoảng rất gần với điều bà đã diễn tả:
“Thấy như thật là nhập mà không nhập, thấy mà không thấy, chỉ còn lại cái tạm gọi là ‘như thật’ này cũng chẳng có chẳng không, tùy thuận mà hiện tướng.”
Ở chương 73, Lão Tử dường như thêm một nét:
không cần biết trước “tánh” phải hiện thế nào; chỉ cần không cưỡng duyên, rồi cái đang đến sẽ tự đến.
Và “thiên võng” chính là lời nhắc rằng:
ta không cần làm chủ toàn bộ dòng chảy — bởi chính dòng chảy có cách vận hành của nó.
Bình Luận Bài Viết