Chương 25 —「有物混成」 rất quan trọng, và tôi nghĩ đây là chương chúng ta nên đọc ngay sau Chương 21.
Nếu Chương 21 cho thấy “trong cái huyền hốt có tướng, có vật”, thì Chương 25 đi thẳng vào câu hỏi: cái đó nên gọi là gì?
Điểm đặc biệt của Huyền Tông là ông không biến chữ Đạo thành một danh xưng tuyệt đối. Chính Lão Tử cũng nói: “Ta không biết tên nó, tạm gọi nó là Đạo.
Chương 25 — 有物混成
1. Nguyên văn Lão Tử
有物混成,先天地生。
寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母。
吾不知其名,字之曰道,強為之名曰大。
大曰逝,逝曰遠,遠曰反。
故道大、天大、地大、人亦大。
域中有四大,而人居其一焉。
人法地,地法天,天法道,道法自然。
Dịch:
Có một cái gì đó hỗn thành, sinh ra trước trời đất.
Tịch lặng, trống không; một mình đứng riêng mà không đổi; vận hành khắp nơi mà không mỏi, có thể gọi là Mẹ của thiên hạ.
Ta không biết tên nó; đặt chữ cho nó là Đạo. Cưỡng mà đặt tên thì gọi là Lớn.
Lớn thì gọi là đi xa; đi xa thì gọi là đi đến tận cùng; đi đến tận cùng thì gọi là trở về.
Cho nên Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người cũng lớn.
Trong cõi này có bốn cái lớn, và con người là một trong số đó.
Người theo Đất, Đất theo Trời, Trời theo Đạo, Đạo theo Tự nhiên.
2. 「有物混成」
Câu đầu rất nổi tiếng:
有物混成
Huyền Tông giải theo hướng:
物者,萬物之母也。
Có thể hiểu:
“Cái được gọi là ‘vật’ ở đây là nguồn của muôn vật.”
Nhưng cần chú ý chữ 混成.
Nó chưa phải là một vật cụ thể.
Nó là một trạng thái chưa phân chia thành những tên gọi và hình thái riêng biệt.
Điều này nối rất đẹp với Chương 21:
惚兮恍兮,其中有象。
Trong cái mơ hồ, thấp thoáng đã có tướng.
Chương 25 đi thêm:
有物混成
Có cái gì đó hỗn thành.
3. 「先天地生」
“Sinh ra trước trời đất.”
Huyền Tông giải theo ý:
在天地之前,而先天地生。
Tức là:
trước khi có sự phân biệt thành Trời và Đất, cái ấy đã được nói đến.
Nhưng ở đây có một điều chúng ta cần rất cẩn thận.
Không nên đọc theo kiểu có một “vật” tên Đạo tồn tại trước vũ trụ rồi sau đó tạo ra vũ trụ.
Đó không phải cách Lão Tử đang nói.
Vì ngay sau đó:
吾不知其名
“Ta không biết tên nó.”
Nếu đã là một “vật” theo nghĩa thông thường, thì đã có thể chỉ định nó.
4. 「寂兮寥兮」
Hai chữ:
寂 — tịch lặng
寥 — trống rộng
Huyền Tông nhấn mạnh tính vắng lặng, không hình tướng cố định.
Điều này nối trực tiếp với 虛 trong Chương 6.
Nhưng một lần nữa:
tĩnh lặng không có nghĩa là không có gì.
Nó là trạng thái không bị đóng kín bởi một hình thức riêng biệt.
5. 「獨立而不改」
“Một mình đứng riêng mà không đổi.”
Câu này rất dễ khiến người đọc tưởng Lão Tử đang nói về một bản thể độc lập.
Nhưng nếu đọc cùng toàn bộ Ngự chú, chúng ta cần cẩn thận.
“Độc lập” ở đây không nhất thiết có nghĩa:
một thực thể có tự tính, tồn tại độc lập với tất cả.
Nó có thể được hiểu là:
không lệ thuộc vào một hình tướng hay một tên gọi riêng nào để được là Đạo.
Đặc biệt 周行而不殆
“Vận hành khắp nơi mà không mỏi.”
Cho thấy Đạo không phải một vật đứng bất động ngoài thế giới.
6. 「周行而不殆」
周行 là vận hành khắp nơi.
不殆 không nguy, không cùng tận, không suy kiệt.
Đây là một điểm rất đẹp Đạo không chỉ là “nguồn”. Nó còn là sự vận hành.
Điều này lại trở về câu Chương 6:
道者,虛極之妙用。
Đạo giả, sự Huyền diệu của hư không.
Đạo có 妙用 diệu dụng.
Vì vậy, nếu chúng ta chỉ gọi Đạo là “cội nguồn sâu kín” thì chưa đủ.
Đạo còn là cái đang vận hành trong muôn sự.
7. 「可以為天下母」
“Có thể gọi là Mẹ của thiên hạ.”
Huyền Tông hiểu 母 theo nghĩa: 萬物所資始也 “Cái mà muôn vật nương vào để bắt đầu.”
Điều này rất quan trọng. “Mẹ” không nhất thiết là một nhân vật hay một đấng sáng tạo.
Nó là hình ảnh chỉ
nguồn sinh thành và dưỡng nuôi.
Và ở đây ta thấy một mạch rất rõ Đạo → sinh → dưỡng → vạn vật.
8. 「吾不知其名」
Đây mới là trung tâm của chương.
“Ta không biết tên nó.”
Lão Tử đã nói:
有物 “Có cái gì đó.”
Nhưng ngay lập tức:
不知其名 “Không biết tên.”
Tức là “Có” không đồng nghĩa với “có một tự tính có thể định danh”.
Đây chính là chỗ rất gần với điều chúng ta đã thấy ở Chương 2:
有不自有。
Có không tự có.
9. 「字之曰道」
“Đặt chữ cho nó là Đạo.”
Chữ 字 ở đây rất đáng chú ý.
Không phải “Tên thật của nó là Đạo.”
Mà là tạm đặt chữ cho nó là Đạo.
Đây là một danh hiệu quy ước.
Và điều này quay thẳng về Chương 1:
強名曰道,而道常無名也。
“Cưỡng mà gọi tên là Đạo, nhưng Đạo vốn thường vô danh.”
Vì vậy:
Đạo là tên để chỉ.
Không phải một cái tên có thể khóa Đạo vào một bản chất.
10. 「強為之名曰大」
Lão Tử còn nói:
“Cưỡng mà đặt tên nữa thì gọi là Đại — Lớn.”
Tức là Đạo → không có tên cố định
→ tạm gọi là Đạo
→ nếu buộc phải gọi thêm → gọi là Đại.
Ta càng đặt tên càng phải biết rằng đó là tên tạm.
Đây là một tinh thần rất gần với điều chúng ta đã thấy trong Chương 1 về Danh.
11. 「大曰逝,逝曰遠,遠曰反」
Đây là một chuỗi rất đẹp:
大 → 逝 → 遠 → 反
Có thể hiểu:
Lớn → đi mãi → đi xa → trở về.
Huyền Tông giải 逝 theo ý vận hành, lưu hành:
流行不息
“Lưu hành không ngừng.”
Vậy cái “Lớn” không phải lớn về kích thước.
Nó lớn vì:
không bị giới hạn bởi một nơi, một hình thức hay một phạm vi.
12. 「道大、天大、地大、人亦大」
Đây là một câu cực kỳ quan trọng:
Đạo lớn.
Trời lớn.
Đất lớn.
Người cũng lớn.
Huyền Tông không để con người đứng ngoài Đạo.
Con người nằm trong cùng một trật tự vận hành.
Vì thế:
人亦大
không có nghĩa con người là trung tâm vũ trụ. Mà là:
con người cũng là một phần của toàn thể lớn ấy.
13. 「域中有四大,而人居其一焉」
“Trong cõi này có bốn cái lớn, và con người là một trong số đó.”
Điều này rất đáng chú ý đối với câu chúng ta đã nói trước đây:
“Kể cả người thấy được dòng vận hành duyên sinh vô ngã kia cũng ở trong dòng vận hành đó.”
Đúng vậy.
Ở đây con người không đứng ngoài để quan sát Đạo như một vật.
Con người:
居其一 ở trong đó.
Đó là một điểm rất đẹp.
14. 「人法地,地法天,天法道,道法自然」
Đây là câu nổi tiếng nhất của chương.
Người theo Đất.
Đất theo Trời.
Trời theo Đạo.
Đạo theo Tự nhiên.
Và chữ cuối cùng:
自然 không nên vội hiểu là “thiên nhiên” theo nghĩa cây cỏ, núi rừng.
自 = tự mình.
然 = như vậy, như thế.
Có thể hiểu tự nó như vậy.
Huyền Tông giải theo hướng:
道法自然者,道性自然,無所法也。
Ý rất quan trọng:
“Đạo theo Tự nhiên” không phải Đạo phải tuân theo một nguyên tắc nằm ngoài Đạo. Đạo vốn tự nhiên, không có gì bên ngoài để nó phải noi theo.
Đây là một điểm rất sâu.
15. 「道法自然」 không phải có một “luật tự nhiên” đứng trên Đạo
Nếu hiểu Đạo → tuân theo Tự nhiên như hai thực thể riêng biệt, thì lại tạo thành nhị nguyên.
Nhưng Huyền Tông hiểu 自然 gần với tự như thế tức là Đạo vận hành theo chính tính chất tự nhiên của nó, không bị một chủ thể bên ngoài điều khiển.
Điều này rất gần với câu bà từng nhấn mạnh:
“Không hề có bất cứ chủ thể nào điều hành.”
16. Đây cũng là nơi Chương 25 nối rất đẹp với Chương 21.
Chương 21:
其中有象,其中有物。
Trong cái huyền hốt có tướng, có vật.
Chương 25:
有物混成。
Có cái gì đó hỗn thành.
Nhưng 吾不知其名。
Không biết tên nó.
Cho nên:
有物 ≠ một vật có tự tính.
Đây là điểm tôi nghĩ rất quan trọng đối với toàn bộ cách chúng ta đang đọc.
17. Và Chương 25 nối với Chương 2.
Chương 2:
有不自有。
Có không tự có.
Chương 25:
吾不知其名。
Không biết tên nó.
Hai câu cùng ngăn ta làm một việc biến cái “Có” thành một bản thể cố định.
Đây chính là lý do tôi nghĩ Chương 25 rất đáng giữ trong tập.
18. Đối chiếu với “Tánh Khởi” của bà .
Nếu dùng ngôn ngữ của chúng ta, có thể nhìn thấy một chuỗi:
無名 vô danh
↓
道 Đạo
↓
自然 tự nhiên
↓
周行 du hành
↓
萬物 vạn vật
Không có một vị “Chủ thể” đứng bên ngoài:
tạo ra → điều khiển → thu hồi.
Mà là:
Đạo tự nhiên → vận hành → vạn vật hiện hành.
Điều này rất gần với điều bà từng nói:
“Kể cả người thấy được dòng vận hành duyên sinh vô ngã kia cũng ở trong dòng vận hành đó.”
Bởi câu 人法地 đặt con người vào trong cùng dòng vận hành, chứ không đặt con người bên ngoài nó.
19. Nhưng đây là nơi cần phân biệt với Trung Quán .
Tôi muốn giữ một ranh giới rất rõ.
Trong Trung Quán tất cả pháp đều Không, không có tự tính.
Lão Tử / Huyền Tông thì vẫn dùng Đạo như một nguyên lý tối hậu của vận hành.
Vì vậy không nên nói:
Đạo = Tánh Không.
Nhưng có thể nói:
cách Huyền Tông phủ nhận khả năng định danh Đạo như một vật có tự tính có những điểm tương hợp rất mạnh với trực giác vô tự tính.
Đặc biệt:
吾不知其名
強為之名曰大
cho thấy ngay cả chữ Đạo cũng là một danh tạm lập.
20. Một điều tôi rất thích ở Chương 25
Đường Huyền Tông đã đưa chúng ta từ Đạo đến Tự nhiên mà không cần một “đấng điều hành”.
Đạo không phải một vị vua của vũ trụ.
Đạo cũng không cần một người đứng ngoài để điều khiển nó.
Nó 周行而不殆
vận hành khắp nơi mà không cùng tận.
Và 道法自然
tự nó như thế.
Đây chính là chỗ Chương 25 gặp rất đẹp với điều bà đã nói về dòng nước:
Không cần có ai đứng bên cạnh dòng nước để “làm cho nó chảy”.
Và người nhìn thấy dòng chảy cũng không đứng ngoài dòng chảy.
21. Nếu đặt các chương chúng ta đã làm thành một mạch.
Đến Chương 25, tôi nghĩ bức tranh đã rõ hơn nhiều:
Chương 1: Đạo không thể bị đồng nhất với Danh.
Chương 2: Có và Không không tự tính.
Chương 6: Đạo là Hư cực mà có Diệu dụng.
Chương 11: Chính Không làm nên công dụng.
Chương 14: Không hình mà hiện tướng.
Chương 21: Trong cái huyền hốt có tướng, có vật, có tinh.
Chương 25: Có cái hỗn thành, nhưng không biết tên, chỉ tạm gọi là Đạo; và Đạo pháp Tự nhiên.
Nếu gom lại thành một câu, tôi sẽ viết:
Không có một bản thể cố định đứng phía sau hiện tượng để ta nắm giữ; có một sự vận hành không ngừng, tự nhiên như vậy, trong đó vạn vật hiện tướng và phát dụng.
Đây là lý do tôi nghĩ Chương 25 là một trong những chương quan trọng nhất cho toàn bộ hướng đọc của chúng ta. Nó không chỉ trả lời “Đạo là gì?”, mà còn đặt ra một câu hỏi sâu hơn:
Nếu cái tối hậu không có một tên cố định, vậy tại sao chúng ta vẫn có thể gọi nó là “Đạo”?
Câu trả lời của Lão Tử chính là:
吾不知其名,字之曰道。
“Ta không biết tên nó; tạm đặt chữ cho nó là Đạo.”
Và như vậy, ngay cả chữ “Đạo” cũng không được phép trở thành một cái lồng nhốt Đạo.
Bình Luận Bài Viết