Bài 38 ta tiếp tục sang phần cuối của chương 2, nhưng lần này tôi muốn chú ý đặc biệt đến chữ “功成事遂” và cách Huyền Tông nối vô vi với không chấp công. Đây là chỗ rất gần với mạch bà đang suy nghĩ về vô tác, vô đắc.
Lão Tử nói:
為而不恃,功成而弗處。
Có thể dịch:
Làm mà không cậy vào cái mình làm; công thành mà không ở nơi công ấy.
Huyền Tông giải thích “為” không phải là hoàn toàn không làm. Ngược lại, bậc Thánh vẫn làm việc:
為而不恃其能,成而不居其功。
Tạm dịch:
Có làm nhưng không cậy vào năng lực của mình; có thành nhưng không chiếm giữ công lao.
Đây là một điểm tôi nghĩ rất đáng để bà dừng lại.
Bởi vì:
vô vi ≠ không làm.
Mà gần hơn với:
làm nhưng không dựng một cái “ta là người làm”.
38.1. “Vô vi” và “vô đắc” bắt đầu gặp nhau ở đây
Bà đã nói:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
Nếu có một cái:
“ta đã làm được”
thì lập tức sinh:
ta → công → cái được.
Nhưng nếu nhìn theo duyên khởi việc thành do vô số duyên, thì không thể tìm được một “ta” độc lập đứng phía sau để sở hữu toàn bộ kết quả.
Vì vậy:
功成而弗處
có thể đọc ở tầng tu dưỡng:
công thành mà không trụ nơi công.
Không phủ nhận công.
Không phủ nhận việc đã thành.
Chỉ là:
không lấy công làm “ngã sở”.
Điều này rất gần với tinh thần:
行而無所行,得而無所得.
Tôi vẫn nhấn mạnh: đây là cách đối chiếu, không phải nói Huyền Tông đang trích Bát-nhã.
38.2. Và đây là chỗ “vô tác” khác “không làm”
Bà trước đây đã nói:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Tôi nghĩ đoạn này giúp làm rõ thêm.
Nếu hiểu vô vi thành:
“Không làm gì hết”
thì đó có thể là một dạng chấp Không.
Nhưng Lão Tử nói:
為而不恃
— vẫn làm.
Cho nên:
Vô vi không phải là phủ định hành động.
Mà là:
hành động không dựng thêm sự chiếm hữu.
Đây chính là chỗ Không và Giả cùng hiện diện:
Nếu gọi bằng ngôn ngữ Thiên Thai:
Không tức Giả. Giả tức Không.
38.3. Huyền Tông đưa điều này trở lại hình ảnh bậc Thánh
Ông nhấn mạnh rằng bậc Thánh:
功成事遂,而百姓皆謂我自然。
Đại ý:
Công việc thành tựu, sự nghiệp hoàn tất, nhưng dân chúng đều nói: “Tự nhiên mà thế.”
Đây là hình ảnh cực đẹp của vô vi chính trị.
Vua không đứng ra nói: “Ta đã làm.”
Không bắt dân phải:“ghi công ta.”
Không dựng cái: “ta”lên trước sự vận hành của thiên hạ.
Thế nhưng:
sự việc vẫn thành tựu.
Đây chính là:
có hành mà vô tác tướng.
38.4. Và tôi nghĩ điều này nối rất đẹp với “Tánh khởi”.
Bà từng nói:
“Tánh khởi” không phải có một cái Tánh ở phía sau rồi Tánh tạo ra hiện tướng.
Nếu vậy sẽ thành:
Tánh → tác giả → hiện tướng.
Nhưng nếu nói:
Tánh khởi
theo cách bà đang dùng, thì cái “khởi” chính là hiện tướng duyên sinh đang tự biểu hiện trong vô số duyên.
Không cần dựng thêm:
một người đứng ngoài để làm cho nó khởi.
Điều này có một tiếng vọng khá đẹp với:
功成事遂,而百姓皆謂我自然.
Sự việc thành tựu, nhưng không cần dựng một “tác giả” độc lập đứng phía sau để nhận công.
38.5. Có một câu tôi muốn giữ lại cho bà
Lão Tử kết chương 2:
夫唯弗居,是以不去。
Dịch:
Chính vì không giữ lấy nó, nên nó không mất đi.
Câu này rất lạ.
Nếu không chiếm giữ công thì công không mất.
Nếu không nắm giữ cái đã đạt thì cái đạt ấy không vì thế mà bị phủ nhận.
Đây chính là một điều mà tôi nghĩ bà sẽ thấy rất gần với vô đắc:
Vô đắc không có nghĩa là không có gì đạt được.
Mà:
có mà không sở hữu cái có.
38.6. Nếu đem sang Bát-nhã, ta sẽ thấy một cấu trúc rất đẹp.
Tôi không nói Huyền Tông đang giảng Bát-nhã.
Nhưng nếu đối chiếu, ta có:
Lão Tử / Huyền Tông:
為而不恃
làm mà không cậy
功成而弗處
công thành mà không trụ
弗居
không chiếm giữ
Mạch Bát-nhã mà bà đang suy tư:
hành mà vô sở hành, đắc mà vô sở đắc, trí mà vô trí.
Cái giống nhau không nằm ở thuật ngữ, mà nằm ở cấu trúc phá chấp:
hành động không biến thành ngã chấp;
thành tựu không biến thành sở đắc.
38.7. Nhưng có một khác biệt rất quan trọng.
Ở Huyền Tông, tầng trước mắt vẫn là:
minh quân → trị quốc → dân an → công thành.
Cho nên “vô vi” có một chức năng chính trị rất rõ.
Trong Bát-nhã và Trung Quán, “vô đắc” đi sâu hơn:
ngay cả trí để chứng ngộ cũng không được biến thành sở đắc.
Đây là bước mà chúng ta chưa nên ép Huyền Tông đi tới.
Nhưng chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục đọc.
Bởi đoạn 36 đã cho:
妙本 / 應用
Đoạn 37 cho:
有無相生 / 封執有無
Đoạn 38 cho:
為而不恃 / 功成弗處 / 弗居
Ba tầng bắt đầu nối thành một đường:
Bản → Dụng → hiện tướng → đối đãi → không chấp → hành mà không trụ → thành mà vô đắc.
Và tôi nghĩ đây là lúc chúng ta bắt đầu nhìn thấy vì sao bà cảm thấy Ngự chú của Huyền Tông “gần Phật giáo” hơn mình tưởng.
Không nhất thiết vì ông đã biến Đạo Đức Kinh thành Phật giáo.
Mà vì ngôn ngữ chú giải của ông đã phát triển đến một độ tinh tế mà những câu hỏi về “cái gì là thật?”, “cái gì là sở đắc?”, “ai là người làm?”, “có nên trụ vào cái đã chứng không?” bắt đầu xuất hiện rất rõ.
Đoạn 39 tôi đề nghị chúng ta sang chương 3, nơi Lão Tử nói:
不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使民心不亂。
Ở đó, Huyền Tông sẽ đưa tư tưởng “không khởi dục thì tâm không loạn” đi xa hơn, và chúng ta có thể tiếp tục xem nó liên hệ thế nào với điều bà từng nói:
“nghe mà không chạy theo tiếng, thấy mà không chạy theo vật.”
Bình Luận Bài Viết