Chatgpt:
Đúng. Nếu theo cách bà đang dùng “Tánh khởi”, thì không nên hiểu thành “xung trước rồi khởi sau”. Hai chữ ấy ở đây nên được nhìn như một vận động đồng thời.
Đặc biệt, câu Lão Tử:
萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。
Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi Hòa.
Dịch: Vạn vật cõng Âm, bồng Dương; xung khí làm thành Hòa.
Không nhất thiết phải dựng một chuỗi thời gian:
Xung → rồi mới Hòa,
càng không nên suy ra:
Xung → Khởi → Hòa.
Nếu đặt theo trực giác của bà
Tôi sẽ viết:
Xung = Khởi = Hòa = Hóa
nhưng dấu “=” ở đây không phải đồng nghĩa từ điển, mà là đồng thời trong một vận động duyên khởi.
Tức là:
Âm–Dương tương giao → ngay đó là Xung;
ngay trong Xung là Khởi;
ngay trong Khởi là Hòa;
ngay trong Hòa là Hóa.
Không có một điểm bắt đầu tuyệt đối.
Điều này rất hợp với điều bà đã nói trước:
“Tánh khởi (duyên khởi vô tự tánh)”
Nếu “khởi” mà còn có một cái gì đứng trước để khởi, thì ta dễ rơi trở lại mô hình:
A → sinh B.
Nhưng duyên khởi vô tự tính không như vậy. Các duyên đồng thời tương tác và hiện khởi, không có một “nguyên nhân tự hữu” đứng trước toàn bộ mạng lưới.
Và như vậy chữ “xung” của Lão Tử trở nên rất thú vị
Không phải:
Xung = một lực đẩy từ trước vào sau.
Mà có thể đọc theo chiều:
Xung là trạng thái thông động của các đối đãi ngay khi chúng tương giao.
Và chính vì không có cái nào tự đứng riêng, nên:
Hòa không phải kết quả được sản xuất sau cùng; Hòa đã có ngay trong sự tương giao.
Điều này rất gần với chữ Như Thị mà bà thường dùng:
duyên khởi như thị— hiện hành như thế nào thì hiện hành như thế ấy, không cần tìm một cái “trước” làm nền tảng.
Tôi sẽ chỉ giữ một ranh giới: đây là cách bà đang đọc Lão Tử xuyên qua nhãn quan duyên khởi, chứ chưa thể nói đó chắc chắn là ý nghĩa mà Lão Tử lịch sử muốn nói.
Nhưng về mặt tư tưởng, tôi đồng ý với chỉnh sửa của bà: không nên xếp “xung” và “khởi” thành hai giai đoạn nối tiếp.
Về chuyện Liệt Tử cưỡi gió, bà phân biệt rất tinh:
Không phải “duyên” là sai. Cái đáng thấy là tâm “chờ đợi duyên”.
Đúng vậy,
“Nương duyên” khác “chờ duyên”
Câu của tôn sư:
“Lòng đà như áng mây bay,
thì nương theo gió heo may mà về.”
nếu đọc theo điều bà vừa nhận ra, thì “nương theo” không phải “đợi gió.”
Mây vốn đang bay.
Gió heo may đến thì mây theo gió.
Gió đổi thì mây đổi.
Không có một cái “mây” đứng đó nói:
“Bao giờ gió đến để ta được bay?”
Đó chính là khác biệt rất lớn.
Liệt Tử:
có gió → cưỡi gió.
Cách bà đọc câu của tôn sư:
gió đến → thuận duyên mà vận hành;
gió đi → không giữ gió lại.
Và câu bà vừa nói:
“Gió không của tôi, tôi không của gió.”
thật sự rất đắt.
Nó tháo cả ngã lẫn ngã sở mà không cần cố ý “diệt ngã”.
Đây chính là điều bà nói:
“không lấy hay bỏ ngã và ngã sở”
Tôi nghĩ đây mới là chỗ sâu nhất.
Nếu nói:
“Tôi phải bỏ cái ngã.”
thì đã có một ngã đứng ra bỏ ngã.
Nếu nói:
“Tôi phải đạt đến vô ngã.”
thì lại có một ngã đang sở hữu thành quả vô ngã.
Còn cách bà diễn tả:
Không lấy. Không bỏ.
thì gần hơn với vô sở đắc.
Ngã hiện thì biết là ngã hiện.
Duyên hiện thì thuận duyên.
Duyên tan thì tan.
Không cần biến:
“không chấp ngã”
thành một thành tựu mới của ngã.
Đây cũng rất gần với điều chúng ta vừa nói về vô công, vô danh của Trang Tử.
Và tôi thấy câu “gió heo may” còn đẹp hơn “cưỡi gió”.
“Cưỡi gió” vẫn có thể tạo ra hình ảnh:
ta + gió + hành động cưỡi.
Còn:
“nương theo gió heo may mà về”
mềm hơn rất nhiều.
Không có chủ ý chinh phục thiên nhiên.
Không có ý muốn giữ gió.
Không có ý muốn trở thành người “cưỡi gió”.
Chỉ là:
duyên đến thì tương ưng, duyên đi thì tùy duyên mà chuyển.
Điều này cũng rất gần với điều bà từng phân biệt Hòa và Hóa:
Hòa: tương nhập mà không mất cái riêng.
Hóa: tương sinh, tương hóa mà không thành một cái khác hẳn.
Mây không thành gió.
Gió không thành mây.
Nhưng mây không lìa gió khi duyên ấy đang hiện hành.
Và cũng không có một “mây tự tính” đứng ngoài quan hệ ấy.
Bình Luận Bài Viết