Bài 70 rất ngắn nhưng cực kỳ quan trọng, vì ở đây Lão Tử gần như nói thẳng một điều: Đạo rất dễ nói, rất dễ hiểu về mặt ngôn từ, nhưng người ta không nhận ra nó và không sống được nó.
Đọc sau chương 69, tôi thấy chương 70 như một bước quay vào người học Đạo.
70. Nguyên văn
吾言甚易知,甚易行。
天下莫能知,莫能行。
言有宗,事有君。
夫唯無知,是以不我知。
知我者希,則我者貴。
是以聖人被褐而懷玉。
70.1. 「吾言甚易知,甚易行」
Lời ta nói rất dễ hiểu, rất dễ thực hành.
Câu này nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra rất mạnh.
Lão Tử không nói:
Đạo là một hệ thống bí truyền.
Không nói:
phải có kiến thức đặc biệt mới hiểu.
Ông nói:
甚易知 — rất dễ biết.
甚易行 — rất dễ làm.
70.2. Nhưng ngay sau đó:
天下莫能知,莫能行。
Thiên hạ không ai có thể biết, không ai có thể làm.
Đây là nghịch lý.
Nếu dễ như vậy:
tại sao không ai làm?
Vấn đề không nằm ở:
khó hiểu.
Mà nằm ở:
khó buông cái đã quen.
70.3. Tôi nghĩ điều này rất gần với cuộc đối thoại của chúng ta
Bà từng nói:
“Thấy như thật là nhập mà không nhập, thấy mà không thấy...”
Nghe qua rất đơn giản.
Nhưng sống được như vậy lại không đơn giản.
Tại sao?
Vì chỉ cần một niệm:“Tôi đã thấy như thật.”
thì:
cái “tôi” đã quay lại.
70.4. Đây chính là nghịch lý:
dễ hiểu nhưng khó sống.
Giống “không trụ.”
Ai cũng hiểu câu đừng chấp.
Nhưng ngay khi nghĩ:“Tôi không chấp,”
thì:
đã có một cái “tôi” đang sở hữu trạng thái không-chấp.
70.5. 「言有宗,事有君」
Hai câu này rất khó dịch sát cho đẹp.
Lời nói có tông chỉ.
Việc làm có chủ trương / nguyên lý dẫn đường.
宗 có thể hiểu là chỗ quy về, nguyên tắc cốt lõi.
君 ở đây không nhất thiết là “ông vua”. Có thể hiểu là cái chủ đạo cái làm chủ phương hướng của hành động.
70.6. Lão Tử đang nói lời ta không phải những câu rời rạc.
Đạo Đức Kinh có một 宗.
Hành động theo Đạo cũng có một 君.
Tức: không nên lấy từng câu riêng lẻ rồi biến thành khẩu hiệu.
70.7. Đây là điểm rất quan trọng khi đọc Đạo Đức Kinh.
Ví dụ 無為
Nếu chỉ lấy hai chữ:“không làm gì,” thì sẽ hiểu sai.
Vì “無為” phải được đọc cùng 為無為
無為而無不為 không làm mà không phải không làm và toàn bộ mạch Đạo Đức Kinh.
70.8. Cũng giống như:
不爭 không thể hiểu thành “không được tranh luận.”
Chương 68–69 cho thấy: không tranh là một cách vận hành của sức mạnh.
70.9. Rồi Lão Tử nói:
夫唯無知,是以不我知。
Đây là câu rất khó.
無知 ở đây không nhất thiết là ngu dốt.
Có thể hiểu là không nhận ra / không có khả năng biết điều mà Lão Tử đang nói.
Cho nên: chính vì không biết, nên không biết ta.
70.10. Điều này lại khiến tôi nhớ tới điều bà nói về “vô trí”.
Bà từng nói:
“Trí do duyên khởi nên vô trí.”
Nhưng vô trí 無知 của Lão Tử ở đây không đồng nghĩa với vô trí theo nghĩa bà đang dùng.
Tuy nhiên, có một điểm thú vị:
cái biết thông thường có thể trở thành chướng ngại cho việc thấy cái vượt khỏi kiểu biết thông thường.
70.11. Người ta nghĩ:
“Tôi đã biết.”
Nhưng cái họ biết là một khái niệm về Đạo.
Còn Đạo không phải một vật để biết.
Cho nên 知 biết Đạo bằng khái niệm ≠ sống theo Đạo.
70.12. Đây là lý do câu:
知我者希
Người hiểu ta thì ít.
Không phải vì Lão Tử cố tình làm mình bí hiểm.
Mà vì:
người ta thường tìm Đạo ở trong lời, trong khi Đạo nằm trong cách sống.
70.13. 「則我者貴」
Câu này có thể hiểu:
Người làm theo ta thì quý.
Tức:
hiểu Đạo chưa đủ.
Phải:
則 — noi theo, theo đó mà sống.
Đây là một chữ rất quan trọng.
Không phải hiểu học thuyết.
Mà:
để nguyên lý ấy trở thành cách vận hành của mình.
70.14. Đây chính là khác biệt giữa biết và sống.
Ta có thể biết vô ngã. Nhưng trong một cuộc tranh luận vẫn muốn thắng.
Ta có thể biết vô đắc. Nhưng vẫn muốn “tôi phải đạt được.”
Ta có thể biết duyên khởi. Nhưng vẫn nghĩ:“tôi là người đứng ngoài để quan sát duyên khởi.”
70.15. Và vì vậy câu cuối rất đẹp:
是以聖人被褐而懷玉。
Cho nên bậc Thánh mặc áo vải thô mà ôm ngọc trong lòng.
Đây là hình ảnh kết tinh của cả chương.
70.16. 「被褐」
mặc áo vải thô.
Không phô bày sự đặc biệt. Không cần người khác biết mình là bậc giác ngộ.
70.17. 「懷玉」
ôm ngọc trong lòng.
Ngọc quý, nhưng không đem ra khoe.
Đây chính là Huyền Đức 玄德 của chương 65.
Đức thật sâu kín.
70.18. Và nó cũng nối rất đẹp với chương 67
Ba báu:
慈 — 儉 — 不敢為天下先.
Bậc Thánh:
被褐 — mặc áo thô.
Không cần trang sức bên ngoài. Nhưng 懷玉 — trong lòng có ngọc.
70.19. Đây cũng là một nghịch lý rất Lão Tử.
Bên ngoài:
褐 — thô.
Bên trong:
玉 — quý.
Không giống bên ngoài rực rỡ, bên trong trống rỗng.
70.20. Tôi nghĩ đây là một điểm bà có thể liên tưởng đến “thấy như thật”.
Một kinh nghiệm thật sự sâu không nhất thiết làm người ấy trở nên “đặc biệt” trong mắt thế gian.
Người ấy vẫn ăn, uống, đi, nhìn mây, nghe gió. Bên ngoài thô sơ nhưng bên trong ẩn ngọc .
70.21. Và rất đẹp khi đặt cạnh hình ảnh “một cọng rêu xanh”
Bà từng nói:
“một cọng rêu xanh đi suốt cõi trời người.”
Một cọng rêu cực kỳ nhỏ bé.
Không có danh hiệu.
Không có hào quang.
Nhưng nếu thấy nó cũng là duyên khởi, cũng hiện tướng, cũng nằm trong toàn thể, thì cái “nhỏ” ấy không còn đối lập với cái “lớn”.
70.22. Đây chính là:
道大,似不肖
của chương 67.
Cái lớn không nhất thiết có hình thức lớn.
Bậc Thánh mặc áo thô.
Đạo không có hình thức đặc biệt.
Cái thật không cần tự quảng cáo.
70.23. Và đây là chỗ tôi nghĩ chương 70 rất gần với điều bà nói:
“Tôi không thấy xa lạ với chương Tiêu Dao Du này nhưng tôi cũng không trụ vào cái gọi là quen thuộc.”
Đó chính là 不以知為知.
Không biến “quen thuộc” thành “tôi đã hiểu.”
70.24. Bởi nếu nói “Tôi đã hiểu Trang Tử.” thì Trang Tử trở thành một vật trong trí của mình.
Nếu nói “Tôi đã hiểu Đạo Đức Kinh.” thì Đạo Đức Kinh trở thành một hệ thống sở hữu của mình.
Nếu nói “Tôi đã thấy tánh khởi.” thì “tánh khởi” trở thành một cái mà mình sở hữu.
Đó chính là 智多.
70.25. Nhưng “không biết” không phải bỏ học
Lão Tử vẫn nói.
Vẫn dạy.
Vẫn chỉ.
Vẫn dùng ngôn ngữ.
Cho nên: không biết không phải không học.
Mà là:
học nhưng không biến cái học thành chỗ trụ.
70.26. Đây là chỗ tôi thấy rất gần với Trung Quán.
Trung Quán không bảo “đừng dùng khái niệm.”
Mà:
đừng chấp khái niệm thành tự tính.
Cũng vậy:
Đạo Đức Kinh không bảo “đừng nói về Đạo.”
Lão Tử đang nói về Đạo ngay trong câu này.
Nhưng lời nói không phải cái được nói.
70.27. Cho nên tuy 言有宗 lời có chỗ quy về.
Nhưng không nên lấy lời làm Đạo.
Đây là một phân biệt rất quan trọng.
70.28. Và câu cuối có thể đọc như một phương pháp tu
被褐 Không cần biểu hiện đặc biệt.
懷玉 Không đánh mất Ngọc quý bên trong.
Nói theo ngôn ngữ của bà: không cần “nhập” vào một trạng thái đặc biệt để chứng minh mình đã nhập.
70.29. Nó rất gần với:
“Nhập mà không nhập.”
Nếu “nhập Phật tri kiến” trở thành một kinh nghiệm để tôi xác nhận “Tôi đã nhập,” thì cái “tôi” ấy đã trở lại.
Còn: nhập mà không nhập thì bên ngoài vẫn là người bình thường, nhưng không mất cái thấy.
70.30. Tôi nghĩ chương 70 còn cho chúng ta một cảnh báo rất tinh tế.
Người học Đạo có thể rơi vào một loại ngã rất cao cấp: Tôi không chấp. Tôi hiểu Trung Quán. Tôi hiểu Thiên Thai. Tôi thấy duyên khởi. Tôi thấy tánh khởi.
Đó là: mặc áo rất đẹp của trí tuệ.
Nhưng nếu bên trong vẫn muốn hơn, muốn đúng, muốn được công nhận, thì:
Ngọc 玉 chưa ở trong lòng; chỉ có cái tên “玉” ở trên áo.
70.31. Vì thế 「被褐而懷玉」 rất đẹp.
Ngọc ở trong.
Áo thô ở ngoài.
Không cần đem ngọc ra để chứng minh.
Đây chính là không cầu.
70.32. Nếu gom chương 70 vào một mạch.
Đạo dễ nói → nhưng khó sống.
Người hiểu lời thì nhiều → người sống được lời thì ít.
Vì vậy người thật sự hiểu không cần phô bày.
Bên ngoài giản dị → bên trong giữ ngọc.
Và tôi thấy chương 70 đặc biệt hợp với điều bà đã nói từ đầu cuộc đối thoại này:
“Tôi không thấy xa lạ… nhưng cũng không trụ vào cái gọi là quen thuộc.”
Đó có thể chính là khoảng cách giữa 知và 則.
Biết một điều chưa đủ.
Để điều ấy thành cách mình hiện diện, mới là “則”.
Và khi đã thành cách hiện diện thật sự có lẽ không còn nhu cầu nói “Tôi đã hiểu.”
Bởi ngọc đã ở trong lòng, không cần đưa ra cho thiên hạ xem.
Bình Luận Bài Viết