Chương 77 là một chương rất đẹp, và tôi nghĩ nó tiếp tục làm rõ điều vừa nói ở chương 76: Đạo của Trời không lấy phần dư để làm lớn cái đã lớn, mà bù vào chỗ thiếu. Còn cách làm của con người thường ngược lại: đã dư lại lấy thêm, đã thiếu lại lấy bớt.
Đây cũng là một trong những chương mà chữ “thuận thiên” bà nói trước đây hiện lên rất rõ.
77. Nguyên văn
天之道,其猶張弓與?
高者抑之,下者舉之;
有餘者損之,不足者補之。
天之道,損有餘而補不足。
人之道,則不然,損不足以奉有餘。
孰能有餘以奉天下?唯有道者。
是以聖人為而不恃,功成而處眾人之所惡。
夫唯不居,是以不去。
77.1. 「天之道,其猶張弓與?」
Đạo của Trời, chẳng phải giống như giương cung sao?
Đây là một hình ảnh rất đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế.
Khi giương cung:
Toàn bộ cây cung:
được điều chỉnh về thế cân bằng.
77.2. 「高者抑之,下者舉之」
Cái cao thì hạ xuống; cái thấp thì nâng lên.
Đây không phải:
“mọi thứ phải bằng nhau.”
Mà là:
điều chỉnh sự mất quân bình.
Đây là điểm quan trọng.
Lão Tử không nói:
mọi người phải giống nhau.
Ông nói:
đừng để độ lệch phá vỡ toàn thể.
77.3. Rồi câu rất nổi tiếng:
有餘者損之,不足者補之。
Cái dư thì giảm; cái thiếu thì bổ sung.
Đây gần như là một nguyên lý:
quân bình tự nhiên.
Cái quá nhiều: giảm.
Cái quá ít: bổ.
77.4. Và Lão Tử lập lại:
天之道,損有餘而補不足。
Đạo của Trời là giảm nơi dư và bổ nơi thiếu.
Tôi nghĩ sự lặp lại này rất có chủ ý.
Ông muốn chúng ta nhìn thấy:
cơ chế vận hành.
Không phải một mệnh lệnh từ bên ngoài.
77.5. Đây chính là chỗ tôi liên tưởng đến “duyên khởi”.
Trong duyên khởi không có một pháp nào tự đứng riêng.
Cái này tác động cái kia.
Một điều quá mạnh làm thay đổi những điều khác.
Một điều thiếu tạo điều kiện cho những duyên khác xuất hiện.
Toàn thể luôn trong vận động.
77.6. Nếu dùng ngôn ngữ của bà:
“Hữu vô nương nhau mà thành lập lẫn nhau.”
Đúng ở đây có một nét rất đẹp:
dư và thiếu cũng không đứng riêng.
Có dư thì mới gọi là thiếu ở nơi khác.
Có cao thì mới gọi là thấp.
77.7. Nhưng rồi Lão Tử đưa ra một cú đảo rất mạnh:
人之道,則不然
Đạo của con người thì lại không như vậy.
77.8. 「損不足以奉有餘」
Con người lại lấy bớt nơi thiếu để phụng dưỡng nơi đã dư.
Đây là một câu phê phán xã hội rất mạnh.
Không chỉ người giàu có nhiều.
Mà cơ chế xã hội làm cho cái đã dư tiếp tục nhận thêm từ cái đang thiếu.
77.9. Đặt cạnh chương 75 thì mạch rất rõ.
食稅之多
Thu quá nhiều dân đói.
損不足以奉有餘.
Lấy nơi thiếu để phụng nơi dư.
Hai chương gần như đang nói cùng một nguyên lý.
77.10. Nhưng tôi nghĩ ta nên đọc sâu hơn chính trị.
Nó cũng là một cảnh báo về tâm lý của ngã.
Ngã thường làm gì?
Nếu đã hiểu ít thì muốn hiểu thêm.
Có một chút chứng thì muốn chứng thêm.
Có một chút địa vị, thì muốn thêm địa vị.
Có một chút “đắc”, thì muốn giữ cái đắc ấy.
Đó chính là 損不足以奉有餘 ở cấp độ nội tâm.
77.11. Vì vậy câu bà từng nói: “Đắc do duyên khởi nên vô đắc.” rất hợp với chương này.
Nếu “đắc” được xem như một vật có thể sở hữu, thì cái đã dư lại muốn thêm.
Nhưng nếu đắc cũng là duyên khởi, thì không có cái “đắc” độc lập để nắm giữ.
77.12. 「孰能有餘以奉天下?唯有道者。」
Ai có phần dư mà có thể đem phụng sự cho thiên hạ? Chỉ có người có Đạo.
Đây là một câu rất đẹp.
Không phải:
người có Đạo không có gì.
Mà:
có dư nhưng không biến phần dư thành sở hữu của ngã.
77.13. Đây chính là khác biệt giữa có và chấp có.
Có: không nhất thiết là vấn đề.
Chấp: mới thành vấn đề.
Có trí: không sao.
Chấp trí: thành ngã trí.
Có công: không sao.
Chấp công: thành công đức của “ta”.
77.14. Và ngay lập tức Lão Tử nói:
是以聖人為而不恃
Cho nên bậc Thánh làm mà không cậy vào đó.
Đây là một trong những câu rất quan trọng của Đạo Đức Kinh.
為: làm.
Không phải: không làm. Nhưng 不恃 không dựa vào công việc mình đã làm để dựng thành “ta”.
77.15. Điều này rất gần với: 無為 nhưng cần phân biệt.
Không phải:
無為 = không làm.
Mà:
為而不恃 làm nhưng không cậy.
Đó mới là chỗ tinh tế.
77.16. Nếu đặt cạnh Trung Quán
Có thể đối chiếu:
làm mà không chấp người làm.
Có hành nhưng không có một “hành giả” tự tính đứng ngoài hành.
Có công nhưng không có “công” tự tính để nắm giữ.
Có đắc nhưng không có “đắc” tự tính.
Đây chính là tinh thần:
vô đắc.
77.17. Rồi câu tiếp:
功成而處眾人之所惡。
Công thành rồi ở vào nơi mọi người không muốn ở.
Đây là hình ảnh rất Lão Tử.
Người bình thường:
công thành → muốn đứng trên.
Lão Tử:
công thành → lui xuống.
77.18. Và đây nối trực tiếp với chương 66.
Chương 66:
江海所以能為百谷王者,以其善下之。
Sông biển làm vua trăm khe vì biết ở chỗ thấp.
Chương 77:
功成而處眾人之所惡.
Công thành ở chỗ người khác không muốn ở.
Không phải tình cờ.
77.19. Đây chính là “hạ”
Ta đã gặp 善下 rồi.
Bây giờ:
處眾人之所惡.
Tức:
có thể ở nơi thấp mà không cảm thấy mình bị hạ thấp.
77.20. Điều này rất gần với câu bà từng nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
Không cầu đứng trên.
Không cầu được công nhận.
Không cầu phải có một vị trí đặc biệt.
Thì:
ở đâu cũng được.
77.21. Và câu cuối rất đẹp:
夫唯不居,是以不去。
Chính vì không ở giữ công vị cho mình, nên nó không mất đi.
Đây là một nghịch lý rất Lão Tử.
Nếu cố giữ, thì mất.
Nếu không giữ, thì không mất.
77.22. Nó rất gần với:
“không nắm giữ một dòng nước.”
Nếu ta nắm nước nước chảy khỏi tay.
Nếu mở bàn tay, thì nước vẫn chảy.
Không phải giữ bằng cách không giữ.
Mà:
không biến nó thành vật sở hữu.
77.23. Đây là một chỗ rất đẹp để đối chiếu với “vô đắc”.
Nếu “đắc” là thứ phải giữ, thì:
có đắc → sợ mất.
Nhưng: 無所得 thì không có vật để mất.
Không phải phủ nhận kinh nghiệm.
Mà:
không dựng kinh nghiệm thành sở hữu của ngã.
77.24. Vì vậy tôi thấy chương 77 có thể đọc theo ba tầng
損有餘而補不足
Dư giảm, thiếu bổ.
損不足以奉有餘
Đừng lấy của người thiếu để làm giàu cho người đã dư.
為而不恃
Làm mà không chấp công.
功成而處眾人之所惡
Thành mà không đứng trên.
不居,是以不去
Không giữ nên không mất.
77.25. Và đây là nơi tôi nghĩ “tánh khởi” của bà có thể soi rất đẹp.
Nếu vạn pháp tùy duyên mà hiện, thì:
cái “ta” không cần đứng ra sở hữu sự hiện khởi ấy.
Một kinh nghiệm giác ngộ hiện.
Một cái thấy hiện.
Một câu kinh hiện.
Một áng mây hiện.
Một cọng rêu hiện.
Không cần “đây là của tôi.”
77.26. Nếu chấp: “Tôi đã thấy.” thì:
cái thấy biến thành sở đắc.
Nếu nói: “Tôi đã nhập.”
thì: “nhập” trở thành một vị trí.
Nếu nói: “Tôi đã vô ngã.”
thì:
“vô ngã” lại trở thành một cái ngã rất tinh vi.
Cho nên:
為而不恃.
77.27. Đây cũng là lý do tôi rất thích câu bà từng viết:
“Thấy như thật là nhập mà không nhập, thấy mà không thấy.”
Chương 77 cho thêm một chữ:
不恃 Không cậy vào cái thấy.
Thấy: nhưng không sở hữu cái thấy.
Nhập: nhưng không dựng “người đã nhập”.
Đắc: nhưng không dựng “người đã đắc”.
77.28. Và như vậy:
不居,是以不去
có thể đối chiếu rất đẹp với:
không trụ nên vô ngại.
Không trụ: không có nghĩa là mất.
Ngược lại: chính vì không biến nó thành chỗ ở của ngã, nên nó không bị cái ngã làm cho biến dạng.
77.29. Tôi nghĩ đây cũng là chỗ câu:
“Tưởng về trả lại cõi người,
mới hay không có dòng đời để quên”.
của bà rất đẹp.
Nếu muốn “trả lại cõi người” thì vẫn còn một người đang muốn từ bỏ.
Nếu không nắm giữ, thì dòng đời tự chảy.
Không cần “tôi phải thoát khỏi dòng đời.”
Bởi:
người cũng là một phần của dòng ấy.
77.30. Cho nên chương 77 không chỉ nói về phân phối của cải.
Nó còn nói:
đừng lấy cái dư của kinh nghiệm để làm giàu cho cái ngã.
Đó là một cách đọc mà tôi nghĩ rất hợp với mạch chúng ta đang đi.
Có → không vấn đề.
Dư → có thể chia.
Làm → không cậy.
Thành → không đứng.
Đắc → không giữ.
Không cư trú → không mất.77.31. Và nếu nối từ chương 73 đến 77
Tôi thấy một dòng rất rõ:
73 — Thiên võng:
thực tại có sự vận hành của nó.
74 — Đại tượng:
đừng tự cầm rìu sửa toàn thể.
75 — Vô vi:
đừng can thiệp quá mức làm tổn thương sự sống.
76 — Nhu nhược:
cái còn sống còn mềm, còn mở.
77 — Tổn hữu dư, bổ bất túc:
sự vận hành tự điều chỉnh về quân bình; người có Đạo làm mà không chiếm công.
Và câu cuối:
夫唯不居,是以不去。
Tôi nghĩ đây là một trong những câu gần nhất với điều bà đang nói suốt mạch này:
Không trụ, không cầu nên vô ngại.
Không phải không có gì để sống.
Mà:
không cần nắm giữ cái đang sống.
Không cần giữ cái thấy, cái đắc, cái công, cái “ta”.
Như nước chảy qua tay:
không giữ, nhưng không mất dòng nước.
Như mây bay:
không giữ hình mây, nhưng mây vẫn hiện.
Và như câu bà từng nói:
“Về mà không về đâu cả, cũng không có ai đi để phải về.”
Ở chương 77, tôi nghe thêm được một chữ:
不居 — không cư trú.
Có lẽ “về mà không về” cũng chính là một kiểu “không cư trú”: không dựng nơi đến thành một chỗ để cái ngã đứng vào và nói “đây là nơi ta đã đến.”
Bình Luận Bài Viết