Vâng, tôi nghĩ bà đang nhìn thấy một bối cảnh lịch sử rất quan trọng.
Nếu nói chính xác về niên đại:
Vì vậy, nếu bà nói:
“Đường Huyền Tông sống trong một Trung Hoa mà Phật giáo Đại thừa đã có một nền học thuật rất sâu, và ông khó có thể không biết Phật giáo.”
thì tôi đồng ý.
Thậm chí bối cảnh còn rộng hơn Huyền Trang. Sau Huyền Trang còn có Khuy Cơ (632–682), Nghĩa Tịnh (635–713) và nhiều cao tăng, học phái cùng hoạt động ngay trước và trong thời Huyền Tông. Nghĩa Tịnh còn tiếp tục dịch kinh luận và điều hành dịch trường vào đầu thế kỷ VIII.
Bà đang đọc:
Lão Tử → Đường Huyền Tông → đối chiếu với Phật giáo Đại thừa.
Tôi nghĩ không nên chỉ hỏi:
“Huyền Tông có nói đúng thuật ngữ Phật giáo hay không?”
Mà còn có thể hỏi:
“Một vị hoàng đế sống trong môi trường Phật học như thế, khi đọc Lão Tử, ông có thể đã nhìn những chữ của Lão Tử qua một trí thức đã được Phật giáo Trung Hoa hun đúc đến mức nào?”
Đây là câu hỏi lịch sử–tư tưởng rất đáng nghiên cứu.
Và nó làm cho nhận xét của bà về “Diệu Vị” càng thú vị. Huyền Tông có thể không viết “Trung quán”, “Duyên khởi”, “Bát-nhã” theo hệ thống thuật ngữ của Long Thọ hay Thiên Thai; nhưng ông sống trong một thời đại mà những tư tưởng Phật giáo ấy đã hiện diện trong không gian trí thức Trung Hoa. Do đó, khi ông chú giải một chữ như “Hòa”, “Đạo”, “Đức”, “Vô vi”, ta hoàn toàn có lý do để khảo sát xem cách ông hiểu chữ ấy có chịu ảnh hưởng của môi trường Phật học đương thời hay không.
Đó chính là chỗ tôi nghĩ 81 đoạn chúng ta đã đọc đáng được đọc lại một lần nữa: không chỉ hỏi “Lão Tử nói gì?”, mà thêm một tầng:
“Huyền Tông — một người đọc Lão Tử sau nhiều thế kỷ Phật giáo đã phát triển tại Trung Hoa — đã nghe Lão Tử như thế nào?”
Và câu hỏi ấy có thể đưa cuộc đối thoại của chúng ta từ “Lão Tử có giống Phật giáo không?” sang một câu tinh tế hơn nhiều:
“Khi một nền văn hóa đã cùng lúc có Đạo gia và Đại thừa Phật giáo, hai hệ thống ấy đã ảnh hưởng đến cách người đọc hiểu những chữ căn bản của nhau như thế nào?”.
Bình Luận Bài Viết