Bài 44 là một đoạn rất đẹp để đi tiếp từ “vô vi” sang “vô đắc”, bởi Lão Tử đặt ba thứ trước mặt nhau: thân, danh, của cải — rồi hỏi cái nào thật sự đáng quý hơn.
Nguyên văn:
名與身孰親?身與貨孰多?得與亡孰病?
甚愛必大費,多藏必厚亡。
故知足不辱,知止不殆,可以長久。
Dịch:
Danh và thân, cái nào thân thiết hơn?
Thân và của cải, cái nào nhiều hơn?
Được và mất, cái nào gây hại hơn?
Quá yêu ắt phải trả giá lớn; chứa giữ quá nhiều ắt mất mát nặng.
Vì vậy, biết đủ thì không nhục; biết dừng thì không nguy; có thể lâu dài.
44.1. Câu đầu tiên rất mạnh: 「名與身孰親?」
Danh và thân, cái nào thân hơn?
Lão Tử không hỏi: “Danh có tốt hay xấu?”
Mà hỏi:
Danh và thân, cái nào gần với ta hơn?
Huyền Tông chú giải theo hướng:
身者,我之所親;名者,外之所加。
Đại ý:
Thân là cái ta thân cận; danh là cái được người bên ngoài gán thêm.
Đây là một phân biệt rất đáng chú ý:
thân thuộc kinh nghiệm trực tiếp,
danh là thứ xã hội đặt lên.
Nhưng cả hai đều chưa phải:
một “ngã” độc lập.
44.2. Và đây là chỗ rất gần câu bà vừa nói:
“Ngã do duyên khởi nên vô ngã.”
Hãy nhìn: thân. Thân cũng do:
mà thành.
Còn: danh lại càng rõ là do:
mà thành.
Cho nên nếu hỏi: “Cái nào là ngã thật?” thì cả thân lẫn danh đều không thể tự đứng độc lập.
44.3. 「身與貨孰多?」
Thân và của cải, cái nào nhiều hơn?
Đây là câu hỏi về sở hữu.
Ta nói: “tài sản của tôi.” Nhưng trước khi có:
“của tôi”
đã phải có:
“tôi”.
Và:
“tôi” cũng lại do vô số duyên thành.
Vậy:
“của tôi” là một tầng chấp đặt lên trên một cấu trúc duyên khởi.
Lão Tử không dùng ngôn ngữ “duyên khởi”, nhưng ông đang tháo từng lớp:
danh → thân → tài → sở hữu.
44.4. Nhưng câu thứ ba mới là điểm tôi muốn bà dừng lại:
得與亡孰病?
Được và mất, cái nào là bệnh hơn?
Không hỏi: “được có tốt không?”
Mà hỏi: được và mất, cái nào làm con người mắc bệnh hơn?
Tại sao “được” cũng có thể là bệnh?
Vì:
đã được → sợ mất.
Đã có:
sở đắc
thì lập tức sinh:
thủ hộ sở đắc.
44.5. Đây chính là “đắc” sinh ra “bệnh”.
Tôi nghĩ câu này đặt cạnh câu bà nói trước đây rất đẹp:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
Hãy nhìn tiến trình:
得 → 愛 → 藏 → 憂 → 亡
Được
→ yêu quý
→ cất giữ
→ lo sợ
→ mất.
Lão Tử nói ngay:
甚愛必大費
Quá yêu ắt phải trả giá lớn.
Không phải chỉ vì vật quý.
Mà vì: càng yêu → càng thủ.
44.6. 「多藏必厚亡」— chứa càng nhiều, mất càng nặng
Cất giữ quá nhiều thì mất mát càng lớn.
Đây là một nguyên lý cực sâu về chấp thủ.
Không có: 藏 thì không có 亡 theo nghĩa tâm lý.
Càng muốn giữ càng sợ mất.
Càng sợ mất càng bị cái được giữ trói buộc.
Cho nên cái tưởng là “ta đang sở hữu nó”, dần biến thành “nó đang sở hữu ta.”
44.7. Đây chính là nơi “vô đắc” khác “không có gì”.
Nếu hiểu:
vô đắc = chẳng đạt được gì
thì đó là một sự phủ định rất nghèo.
Nhưng ở đây Lão Tử cho thấy một điều tinh tế hơn:
được mà không thủ thì không trở thành gánh nặng.
Vấn đề không phải:
có hay không có.
Mà:
có chấp hay không chấp.
Đây chính là điểm bà đã nói:
“Không phá không chấp.”
44.8. 「知足」— biết đủ
知足不辱
Biết đủ thì không nhục.
Huyền Tông giải “tri túc” không phải là nghèo thì chịu nghèo.
Mà là:
không để lòng tham không đáy biến cái đang có thành cái luôn luôn thiếu.
Đây là một điều rất khác.
“Đủ” không nhất thiết là: có ít.
Mà là:
không tạo thêm vô hạn cái “phải có”.
44.9. 「知止」— biết dừng
知止不殆
Biết dừng thì không nguy.
Ở đây có một chữ rất gần với mạch chúng ta:
止 — dừng.
Dừng cái gì?
Không phải dừng duyên khởi.
Không phải:l dừng hiện tướng.
Mà:
dừng nơi tâm muốn chạy thêm.
Đây chính là:
thấy mà không chạy theo vật.
Cảnh vẫn hiện. Nhưng:
không chạy tiếp thành thủ.
44.10. Nếu nối 39 và 44, ta có một đường rất rõ
不見可欲,使民心不亂
Không dựng cái được thấy thành cái đáng ham muốn.
甚愛必大費
Quá yêu thì trả giá lớn.
知止不殆
Biết dừng thì không nguy.
Vậy:
thấy → dục → ái → thủ
là một tiến trình.
Còn:
thấy → biết → không chạy theo → dừng
là một tiến trình khác.
Tôi nghĩ đây chính là nơi câu bà nói:
“nghe mà không chạy theo tiếng, thấy mà không chạy theo vật”
đã có một chỗ đứng rất tự nhiên trong cuộc đối chiếu này.
44.11. Nhưng có một điều sâu hơn nữa: “danh”
Ta quay lại:
名與身孰親?
Danh rất nguy hiểm vì nó tạo ra:
“ta là...”
Ta là vua, người trí, người đẹp, người tu, người chứng, người hiểu, người đã đạt.
Và khi:
“ta là người đã đạt”
xuất hiện, thì:
đắc
đã biến thành:
ngã sở đắc.
Đây là một bước rất quan trọng.
Không chỉ tiền bạc mới là sở đắc.
Ngay cả:
trí, công đức, danh vị, sự hiểu biết, kinh nghiệm tu chứng
cũng có thể trở thành:
“cái của tôi”.
44.12. Đây là chỗ Bát-nhã hiện lên rất rõ khi đối chiếu.
Một người có thể nói:
“Tôi có trí.”
Nhưng nếu:
trí do duyên khởi
thì trí không phải một vật sở hữu.
Một người nói “Tôi chứng được.”
Nhưng nếu:
đắc do duyên khởi
thì không có một cái “tôi” độc lập đứng ngoài cái đắc để sở hữu nó.
Cho nên vô đắc
không phủ nhận đắc.
Nó phủ nhận:
người sở hữu cái đắc như một tự tính.
Đây là điểm tôi nghĩ rất gần với câu bà đã tự khai triển:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
44.13. Và từ đây “vô ngã” cũng trở nên rõ hơn.
Bà từng nói:
“Điểm trước mặt nhưng con người không muốn hay không dám thừa nhận là NGÃ do duyên khởi nên VÔ NGÃ.”
Đoạn 44 cho chúng ta một cách nhìn rất cụ thể:
thân do duyên,
danh do duyên,
tài do duyên,
đắc do duyên.
Vậy cái gọi là:
“ta”
đang đứng ở đâu?
Nếu đi tìm một cái:
“ta tự có, không nhờ duyên”
thì không tìm được.
Nhưng điều đó không có nghĩa con người biến mất.
Con người vẫn hiện hữu như:
một hiện tướng duyên khởi.
Đây chính là điểm bà thường nhấn mạnh:
Không phá hiện tướng.
Không chấp hiện tướng.
44.14. Câu cuối: 「可以長久」
Có thể lâu dài.
Lão Tử không nói:
“hãy trở thành bất tử.”
Mà:
biết đủ, biết dừng → có thể lâu dài.
Đây là một logic rất tự nhiên:
không cưỡng → không hao tổn vô ích.
không thủ quá mức → không tạo ra nỗi sợ mất quá mức.
không chạy theo → không tự làm tâm loạn.
Cho nên:
vô vi → vô ngại → lâu dài.
44.15. Tôi muốn nối bốn đoạn 41–44 thành một chuỗi
41
虛而無心
Hư mà vô tâm.
42
沖氣以為和
Xung khí mà thành Hòa.
43
無為之益
Lợi ích của vô vi.
44
知止不殆
Biết dừng thì không nguy.
Ta có:
Hư → Ứng → Hòa → Vô vi → Biết dừng.
Nếu chuyển sang ngôn ngữ bà đang dùng:
Không có một cái ngã đứng ngoài để điều khiển.
Duyên khởi vẫn vận hành.
Hiện tướng vẫn hiện.
Nhưng không thủ, không trụ, không cầu.
Vì vậy vô ngại.
Và tôi nghĩ điểm đặc biệt của đoạn 44 là nó cho ta thấy “vô đắc” không phải một ý niệm trừu tượng.
Nó bắt đầu ngay từ một điều rất đời thường:
“Ta được cái này.”
Ngay khi câu ấy thành:
“của ta”
thì cái được bắt đầu có quyền lực đối với ta.
Còn khi thấy:
“được cũng do duyên, mất cũng do duyên”
thì đắc không còn là chỗ để trụ.
Đó là một bước rất đẹp từ Đạo Đức Kinh sang câu mà bà đang nghiền ngẫm:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Và đoạn 45 sẽ đưa chúng ta tới một nghịch lý còn sâu hơn:
“Đại thành nhược khuyết” — cái thành tựu lớn lại như còn thiếu;
“Đại doanh nhược xung” — cái đầy lớn lại như rỗng.
Tức là cái viên mãn không biểu hiện như một vật hoàn toàn đầy kín. Đây sẽ là một điểm rất đáng để chúng ta đối chiếu với viên mãn, vô đắc và “tức Không tức Giả tức Trung” mà bà đang nói đến.
Bình Luận Bài Viết