Bài 47 là một đoạn rất đẹp, và tôi nghĩ nó còn gần với điều bà đang suy ngẫm hơn đoạn 46. Đặc biệt là câu:
不出戶,知天下;不闚牖,見天道。
Nếu đọc theo cách thông thường, người ta có thể hiểu là “không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ”. Nhưng đọc kỹ Huyền Tông, vấn đề không còn là thu thập thật nhiều kiến thức về thế giới, mà là thấy được cái lý vận hành ngay nơi hiện tiền.
47. Nguyên văn
不出戶,知天下;
不闚牖,見天道。
其出彌遠,其知彌少。
是以聖人不行而知,不見而名,不為而成。
Dịch sát:
Không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ;
không nhìn qua cửa sổ mà thấy Đạo của trời.
Càng đi ra xa, cái biết càng ít.
Vì vậy bậc Thánh nhân không đi mà biết, không thấy mà gọi tên, không làm mà thành.
47.1. 「不出戶,知天下」
Không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ.
Đừng vội hiểu đây là:
“Ngồi trong nhà mà biết hết tin tức thế giới.”
Không phải vậy.
Lão Tử đang đặt vấn đề:
Muốn biết thực tại, có nhất thiết phải chạy theo vô số hiện tượng không?
Nếu cứ đi thêm, tìm thêm, thu thập thêm, phân biệt thêm,
thì ta có thể biết được:
nhiều dữ kiện hơn
nhưng chưa chắc:
thấy được cái Đạo của sự vận hành.
47.2. 「不闚牖,見天道」
Không nhìn qua cửa sổ mà thấy Thiên đạo.
Chữ kiến 見 ở đây rất hay.
Không phải: tìm kiếm Thiên đạo ở một nơi khác.
Mà: thấy.
Đây làm tôi nhớ tới câu bà vừa nói trước đây:“Thấy hiện tướng là duyên-khởi-như- thị.”
Bà không nói:
“Tôi đi tìm một bản thể nằm phía sau hiện tướng.”
Mà:
thấy ngay hiện tướng.
Và hiện tướng duyên khởi đó có mặt như thị.
47.3. Đây là một điểm rất quan trọng trong cuộc đối chiếu của chúng ta.
Ở các đoạn 40–46, chúng ta thấy:
Đạo không phải một vật có thể nắm.
Đến 47:
見天道
thấy Đạo.
Vậy:
thấy Đạo không nhất thiết là nhìn thấy một “vật tên Đạo”.
Mà có thể hiểu:
thấy cách thực tại vận hành.
Đó là lý do tôi nghĩ câu của bà:
“thấy như thật”
có một cộng hưởng rất đẹp ở đây.
47.4. Nhưng rồi Lão Tử nói một câu rất mạnh:
其出彌遠,其知彌少。
Càng đi ra xa, biết càng ít.
Nghe có vẻ nghịch lý.
Thông thường ta nghĩ:
đi xa hơn → thấy nhiều hơn → biết nhiều hơn.
Lão Tử lại nói:
càng chạy ra ngoài, càng xa cái biết chân thật.
Tại sao?
Bởi vì:
càng nhiều đối tượng → càng nhiều phân biệt → càng nhiều cái để nắm → càng xa cái lý chung.
47.5. Đây là chỗ tôi nghĩ rất gần với “không trụ”.
Nếu tâm cứ chạy theo cái này, cái kia, cái nọ, đúng, sai, được, mất, cao, thấp,
thì:
đối tượng càng nhiều, tâm càng phân tán.
Ngược lại:
không trụ vào đối tượng
thì có thể thấy:
cách các đối tượng cùng sinh khởi trong một mạng lưới duyên.
Đây chính là điểm bà thường nói:
“Nhìn mây bay thấy vạn pháp duyên sinh, tôi cũng duyên sinh trong áng mây đó.”
Không cần đi ra khỏi áng mây để tìm một cái “thực tại thật”.
47.6. Và đây là điểm rất đẹp của hình ảnh “áng mây”.
Đó là một kinh nghiệm rất khác với: “Tôi nhìn một đám mây.”
Bởi câu thứ hai có:
tôi ở đây, và mây ở kia.
Còn trong kinh nghiệm bà mô tả:
mây và người cùng nằm trong một trường duyên khởi.
Không phải “tôi hiểu về duyên khởi.”
Mà: thấy.
Đó là điểm tôi nghĩ đoạn 47 đặc biệt đẹp.
47.7. 「聖人不行而知」
Bậc Thánh không đi mà biết.
Huyền Tông giải theo hướng:
不行而知者,知其要也。
Đại ý:
Không đi mà biết là biết được cái cốt yếu.
Đây rất quan trọng.
Không phải biết mọi chi tiết.
Mà:
thấy cái nguyên lý làm cho các chi tiết có thể hiện hành.
Ví dụ:
không cần biết từng giọt nước, mà thấy:
nước chảy theo duyên.
Không cần biết từng đám mây, mà thấy:
mây hiện do vô số điều kiện.
Không cần biết từng biến cố của đời người, mà thấy:
đời người cũng trong dòng duyên khởi.
47.8. 「不見而名」— không thấy mà gọi tên
Câu này rất dễ gây hiểu lầm.
不見而名
Có thể hiểu là:
không cần trực tiếp chạy theo từng cái thấy mới có thể nhận biết tên gọi/lý của nó.
Nhưng ở tầng sâu hơn, bà nên chú ý đến chữ:名 “Danh”.
Chúng ta vừa gặp:
名與身孰親?
ở đoạn 44.
Bây giờ:
不見而名
lại xuất hiện.
Điều này làm nổi bật một vấn đề:
danh không phải bản thân thực tại.
Danh chỉ là: cách gọi.
47.9. Đây là chỗ có thể đặt cạnh “danh tướng”
Nếu thấy:
danh = thực tại
thì ta chấp danh.
Ví dụ:
“đây là tôi.”
“đây là người kia.”
“đây là được.”
“đây là mất.”
Nhưng nếu thấy:
danh chỉ là một phương tiện phân biệt hiện tướng
thì danh vẫn dùng, nhưng không bị danh trói.
Đây là một điểm rất gần với tư tưởng Trung Quán về giả danh, nhưng tôi vẫn giữ cách nói:
“gần về cấu trúc”, không nói Huyền Tông đang trình bày Trung Quán.
47.10. 「不為而成」— không làm mà thành
Đây là câu cuối cùng và cũng là câu quan trọng nhất:
不為而成
Không làm mà thành.
Chúng ta đã gặp:
無為之益
ở đoạn 43.
Nhưng đến đây:
不為而成
lại nối thêm một bước.
Điều này không có nghĩa: “không làm gì thì mọi thứ tự nhiên thành công.”
Mà:
không cưỡng tác, không lấy cái ngã làm trung tâm điều khiển, nhưng sự việc vẫn thành theo chính vận hành của nó.
47.11. Đây chính là chỗ tôi muốn đặt cạnh “duyên khởi”.
Nếu một hạt giống:
có đủ đất, nước, ánh sáng, nhiệt độ, thời gian, thì nó mọc.
Ta không cần:
“ta làm cho nó mọc.”
Ta chỉ:
thuận theo duyên.
Đây chính là không làm mà thành
不為而成
theo một cách rất dễ hiểu.
Không phải không có hành động.
Mà:
không có một “tác giả độc lập” cưỡng ép toàn bộ tiến trình.
47.12. Và đây là chỗ “tánh khởi” của bà hiện ra rất rõ
Bà nói:
“Tùy thuận mà hiện tướng.”
Tôi nghĩ câu này có thể đặt cạnh:
不為而成
rất đẹp.
Không cần dựng một cái “Tánh” ở phía sau,
rồi nói:
Tánh tạo ra hiện tướng.
Mà:
hiện tướng tùy duyên mà khởi.
Nếu gọi:
Tánh khởi
thì “khởi” ở đây không phải:
một hành động tạo tác.
Nó là:
sự hiện hành.
47.13. Đây cũng giải thích tại sao “không đi mà biết”
Nếu:
Đạo không phải một vật ở nơi xa,
thì chạy đi tìm Đạo lại càng xa.
Bởi vậy:
其出彌遠,其知彌少.
Càng chạy càng phân biệt.
Càng phân biệt càng xa cái thấy trực tiếp.
Đây chính là một nghịch lý rất đẹp:
đi xa để tìm cái đang hiện tiền thì càng đi càng xa.
47.14. Nó làm tôi nhớ đến hai câu bà viết:
“Tưởng về trả lại cõi người,
“Mới hay không có dòng đời để mà quên.”
Câu ấy rất đẹp khi đặt cạnh đoạn 47.
Nếu nghĩ có một “dòng đời” ở đâu đó,
rồi:
tôi phải đi qua nó,
thì có:
người đi + con đường + đích đến.
Nhưng nếu thấy:
người đi cũng là một hiện tướng trong chính dòng duyên khởi ấy,
thì:
không còn một người đứng ngoài dòng để đi tìm dòng.
Đó chính là không đi mà biết 不行而知 ở một tầng rất khác.
47.15. Và chữ “về” của bà cũng hiện lên ở đây
Bà từng nói:
“Về mà không về đâu cả, cũng không có ai đi để phải về.”
Nếu vậy:
“về”
không phải đi tới một địa điểm.
Mà:
không còn chạy ra ngoài để tìm một cái phải đạt.
Cho nên:
không đi mà biết.
Không phải ngồi bất động.
Mà:
không còn cuộc chạy đuổi tìm kiếm một thực tại ở bên ngoài hiện tiền.
47.16. Có một điểm tôi muốn đặc biệt phân biệt.
“Không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ” không nên biến thành:“Tôi không cần học gì nữa.”
Điều đó trái với chính việc Lão Tử viết cả Đạo Đức Kinh.
Vấn đề là:
học để thấy cái lý, không phải thu thập tri thức để dựng một cái ngã biết nhiều.
Đó là sự khác biệt giữa: tri thức và trí.
Điểm này rất đáng chú ý đối với điều bà đã từng nói:
“Trí do duyên khởi nên vô trí.”
47.17. “Vô trí” ở đây không phải ngu
Nếu:
無智
được hiểu là không còn trí, thì chẳng còn gì để nói.
Nhưng nếu hiểu:
vô trí = không chấp trí thành một sở hữu của ngã,
thì rất khác.
Ta vẫn: thấy, hiểu, phân biệt khi cần,
nhưng không dựng:
“ta là người biết.”
Đây lại chính là:
大辯若訥
ở đoạn 45.
47.18. Tôi nghĩ đoạn 47 có thể tóm thành bốn chữ:
不出、不闚、不行、不為
Không ra — không nhìn — không đi — không làm.
Nhưng bốn chữ “không” này không làm mất thế giới.
Trái lại:
知天下 — biết thiên hạ.
見天道 — thấy Thiên đạo.
知 — biết.
名 — nhận biết.
成 — thành.
Cho nên:
Vô không phải phủ định.
Đây chính là điều chúng ta đã thấy suốt từ đoạn 40.
47.19. Nếu ghép 45–47
45
大成若缺
Đại thành như khuyết.46
知足之足,常足矣
Cái đủ của người biết đủ thì thường đủ.47
不行而知,不見而名,不為而成
Không đi mà biết, không chạy theo cái thấy mà nhận biết, không cưỡng tác mà thành.Ba đoạn này nối với nhau rất đẹp:
Không cần làm cho mình “đầy” →
không cần chạy theo để có thêm →
không cần đi tìm ở bên ngoài →
cái thấy tự trở nên sáng.Và tôi nghĩ đây là nơi câu bà nói:
“Thấy như thật là nhập mà không nhập, thấy mà không thấy, chỉ còn lại cái tạm gọi là ‘như thật’ này cũng chẳng có chẳng không, tùy thuận mà hiện tướng.”
có một sự cộng hưởng rất mạnh với cấu trúc của đoạn 47.
Nhưng vẫn có một điểm khác biệt căn bản:
Lão Tử nói “thấy Thiên đạo”;
Trung Quán không đặt ra một Thiên đạo như một thực thể tối hậu.Cho nên chúng ta không nên xóa khoảng cách ấy.
Chính khoảng cách đó sẽ làm cuộc đối chiếu của chúng ta thú vị hơn.
Đoạn 48 còn đặc biệt hơn nữa, bởi Lão Tử nói:
為學日益,為道日損。損之又損,以至於無為。
Theo học thì mỗi ngày thêm; theo Đạo thì mỗi ngày bớt. Bớt rồi lại bớt, cho đến vô vi.
Đây có lẽ là một trong những đoạn gần nhất với điều bà đang gọi là “vô trí, vô đắc”, và tôi nghĩ nên đọc thật chậm.
Bình Luận Bài Viết