Bài 67 là một chương rất đặc biệt, vì Lão Tử đưa ra ba “báu vật” của mình:
慈 — từ
儉 — kiệm
不敢為天下先 — không dám đứng trước thiên hạ
Và tôi nghĩ chương này là một bước chuyển rất đẹp từ “không tranh” của chương 66 sang một điều tích cực hơn: vì không tranh nên có thể từ bi; vì không tranh nên biết đủ; vì không tranh nên có thể dẫn đầu mà không chiếm vị trí dẫn đầu.
67. Nguyên văn
天下皆謂我道大,似不肖。
夫唯大,故似不肖。
若肖,久矣其細也夫!
我有三寶,持而保之:
一曰慈,二曰儉,三曰不敢為天下先。
慈故能勇;儉故能廣;不敢為天下先,故能成器長。
今舍慈且勇,舍儉且廣,舍後且先,死矣!
夫慈,以戰則勝,以守則固。
天將救之,以慈衛之。
67.1. 「天下皆謂我道大,似不肖」
Thiên hạ đều nói Đạo của ta lớn, dường như không giống gì cả.
肖 ở đây có thể hiểu là: giống, tương tự, có hình thức dễ nhận biết.
Lão Tử nói:
người ta nhìn Đạo và thấy nó “không giống” những thứ họ quen biết.
67.2. Tại sao Đạo lại “không giống”?
Bởi vì Đạo không giống một hệ thống quyền lực, một học thuyết để tranh thắng, một món hàng, một vật có thể nắm, một danh hiệu để khoe.
Đây là lý do 似不肖.
67.3. 「夫唯大,故似不肖」
Chính vì quá lớn nên mới dường như không giống.
Đây là một nghịch lý quen thuộc của Lão Tử: cái càng bao quát, càng khó chỉ ra bằng một hình thức.
Nếu Đạo chỉ là một nguyên tắc cụ thể, thì rất dễ mô tả.
Nhưng nó “lớn” nên không thể bị nhốt vào một hình thức.
67.4. Và câu tiếp theo rất mạnh:
若肖,久矣其細也夫!
Nếu nó thật sự giống một thứ gì đó, thì từ lâu nó đã trở nên nhỏ bé rồi!
Tức là:
cái có thể định nghĩa hoàn toàn thì đã bị giới hạn bởi chính định nghĩa ấy.
67.5. Đây là chỗ tôi nghĩ rất gần với điều bà thường cảnh giác:
không trụ vào thuật ngữ.
Nếu “tánh khởi” trở thành một công thức mà ta có thể nói: “Đây chính xác là nó!” thì cái “tánh khởi” ấy đã trở thành một pháp bị chấp.
Nếu “như thật” trở thành một vật mà ta nghĩ “Tôi đã nắm được như thật,” thì không còn như thật nữa.
67.6. Nhưng Lão Tử không dừng ở “Đạo không thể nói”
Ông lập tức nói:
我有三寶
Ta có ba báu.
Đây là một chuyển hướng rất hay. Không thể nắm Đạo bằng khái niệm nhưng có thể sống Đạo bằng cách nào?
Lão Tử trả lời ba báu.
67.7. Báu thứ nhất:
一曰慈
Một là Từ.
慈 ở đây không chỉ là thương người theo cảm xúc.
Nó là không muốn làm tổn hại.
Chương 66 là 不爭 thì chương 67 bắt đầu cho thấy không tranh sẽ trở thành 慈.
67.8. Báu thứ hai:
二曰儉
Hai là Kiệm.
儉 không chỉ là tiết kiệm tiền bạc. Mà không phung phí năng lượng, dục vọng, tài nguyên, quyền lực.
Không dùng quá nhiều. Không muốn quá nhiều. Không làm quá mức cần thiết.
Đây rất gần vô vi 無為.
67.9. Báu thứ ba:
三曰不敢為天下先
Ba là không dám đứng trước thiên hạ.
Chúng ta vừa nói điều này ở chương 66:
欲先民,必以身後之.
Chương 67 lặp lại:
不敢為天下先.
Như vậy 後 đã trở thành một trong ba báu.
67.10. Ba báu này thực ra liên kết với nhau.
慈 → không làm tổn hại người khác.
儉 → không phung phí bản thân và thế giới.
不敢先 → không đặt cái tôi lên trước.
Nếu gom lại:
không chiếm hữu — không tiêu dùng quá mức — không tranh vị trí.
Đó là một lối sống rất “vô ngã”.
67.11. Rồi Lão Tử đưa ra ba kết quả:
慈故能勇
Vì Từ nên có thể dũng.
Đây là điều rất nghịch lý. Thông thường ta nghĩ từ bi = mềm yếu.
Lão Tử nói 慈 → 勇.
67.12. Tại sao Từ lại sinh Dũng?
Bởi vì người không còn phải bảo vệ cái tôi, có thể dám làm điều cần làm.
Người luôn sợ mất không thể dũng. Người không có gì cần phải giữ mới có thể bước ra.
67.13. Đây là chỗ rất gần với “vô ngã”.
Một cái ngã luôn nghĩ:“Nếu tôi làm việc này thì tôi sẽ mất gì?” nên sợ.
Nhưng khi không trụ vào ngã, thì hành động không còn bị nỗi sợ bảo vệ cái tôi chi phối, nên 慈故能勇.
67.14. Nhưng “Từ” không phải nhu nhược
Đây là điểm quan trọng.
Từ không phải để người khác muốn làm gì thì làm.
Lão Tử nói ngay cuối chương:
夫慈,以戰則勝,以守則固。
Có Từ mà chiến thì thắng; có Từ mà giữ thì vững. Tức Từ có sức mạnh.
67.15. Báu thứ hai:
儉故能廣
Vì Kiệm nên có thể rộng lớn.
Đây cũng là nghịch lý.
Thông thường muốn rộng → phải có nhiều.
Lão Tử kiệm → rộng.
Tại sao?
Bởi vì không phung phí, nên có thể duy trì lâu dài. Không tiêu hết nên còn. Không chiếm hết nên còn chỗ cho người khác.
67.16. Đây rất gần với hình ảnh biển của chương 66.
Biển không tranh.
Chương 67: 儉.
Không chiếm hết dòng nước nên có thể tiếp nhận mọi dòng.
Nếu một cái gì đó muốn chiếm toàn bộ không gian, thì cuối cùng nó trở nên nhỏ.
67.17. Báu thứ ba:
不敢為天下先,故能成器長
Không dám đứng trước thiên hạ, nên có thể trở thành người đứng đầu của các bậc hữu dụng.
器長 có nhiều cách chú giải, nhưng ý chính vẫn xoay quanh:
lãnh đạo / đứng đầu mà không tranh làm đầu.
Nó nối trực tiếp với:
善下 của chương 66.
67.18. Và rồi Lão Tử đưa ra một cảnh báo cực mạnh 今舍慈且勇
Nay bỏ Từ mà chỉ giữ Dũng 舍儉且廣,
bỏ Kiệm mà chỉ muốn rộng lớn 舍後且先
bỏ Sau mà chỉ muốn Trước 死矣!thì chết!
67.19. Đây là một cấu trúc rất đẹp
Ba báu 慈 — 儉 — 後
Nếu bỏ chúng:
勇 — 廣 — 先
sẽ trở thành nguy hiểm.
Tức:
Dũng không có Từ → thành bạo.
Rộng không có Kiệm → thành phung phí.
Trước không có Sau → thành tranh đoạt.
67.20. Đây là điều tôi nghĩ bà sẽ rất thích.
Lão Tử không phủ nhận 勇, 廣, 先.
Ông không nói dũng là xấu, rộng là xấu, đứng đầu là xấu.
Mà:
chúng phải có cái đối trọng của Đạo.
Đây chính là Trung đạo.
67.21. Nếu nói bằng ngôn ngữ bà đang dùng:
Không phải Có bị phá bởi Không.
Không phải Không phủ nhận Có.
Mà: Có và Không nương nhau thành lập.
Dũng cần Từ.
Rộng cần Kiệm.
Trước cần Sau.
67.22. Đây là một dạng rất đẹp của “hữu vô nương nhau”.
Bà từng nói:
“Bản Tích, Diệu Kiếu, Hữu Vô nương nhau mà thành lập lẫn nhau.”
Chương 67 cho một ví dụ rất đời thường:
勇 ↔ 慈
廣 ↔ 儉
先 ↔ 後
Không có một bên hoàn toàn độc lập.
67.23. Và vì thế, nếu chấp một phía thì phá toàn thể.
Chỉ giữ 勇→ dễ thành bạo lực.
Chỉ giữ 慈 theo kiểu yếu đuối → cũng không đủ.
Chỉ giữ 先 → tranh.
Chỉ giữ 後 theo kiểu thụ động → cũng không đúng.
Cho nên:
Đạo không phải chọn một cực.
67.24. Đây là điểm rất gần với điều bà nói:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Chương 67 gần như cho ta một hình ảnh cụ thể của nguyên tắc ấy:
không phá Dũng,
không chấp Dũng.
không phá Từ,
không chấp Từ.
Mà:
Từ làm nền cho Dũng.
67.25. Và cuối chương:
天將救之,以慈衛之。
Trời sắp cứu ai thì lấy Từ mà bảo hộ người ấy.
Đây là một câu rất đẹp nhưng cũng cần đọc cẩn thận.
Không nhất thiết hiểu:
“Trời có một ý chí nhân cách hóa, chọn người này để cứu.”
Mà có thể hiểu:
người sống theo Từ thì tự nhiên tạo ra những điều kiện khiến mình được bảo hộ.
Bởi vì không gây thù, không tranh, không chiếm, nên ít tạo ra những duyên đối nghịch.
67.26. Đây lại quay về duyên khởi.
Từ tạo một loại duyên. Duyên ấy sinh ra phản ứng khác. Cho nên:
慈 → 勇 → 勝 / 固.
Không cần một bàn tay siêu nhiên can thiệp. Chính cách vận hành của các duyên đã tạo ra kết quả.
67.27. Và tôi nghĩ đây là chỗ “tánh khởi” của bà có thể soi vào chương 67 rất đẹp.
Nếu tánh khởi không phải là một nền tảng đứng phía sau, thì nó phải hiện qua cách các pháp tương duyên.
Từ khởi Dũng.
Kiệm khởi Quảng.
Hậu khởi Tiên.
Không có cái nào tự mình là chính nó.
67.28. Điều này cũng giải thích vì sao bà từng nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
Nếu không trụ vào 先 thì có thể ở 後.
Nếu không cầu 廣 thì có thể 儉.
Nếu không bảo vệ ngã, thì 慈 có thể trở thành 勇.
67.29. Và tôi muốn nối chương 67 với hình ảnh mây một lần nữa
“Lòng đà như áng mây bay thì nương theo gió heo may mà về.”
Mây không cần 為天下先.
Nó không cần dẫn đầu. Nó chỉ nương duyên.
Nhưng chính vì không tranh nó có thể đi rất xa. Giống:
千里之行,始於足下.
Không cần biết “ta phải đứng ở đâu trong thiên hạ.”
Chỉ cần nương duyên mà hiện.
67.30. Tôi thấy ba chữ của chương này có thể trở thành một “tam bảo” rất đẹp để chúng ta giữ lại:
慈 — 儉 — 後
Không làm tổn hại.
Không phung phí.
Không đặt mình lên trước.
Và ba cái đối ứng:
勇 — 廣 — 先
không bị phủ nhận.
Chúng được chuyển hóa.
Từ → Dũng
Kiệm → Quảng
Sau → Trước
Đây là một kiểu “phản” rất Lão Tử:
đi vào cái đối nghịch để thành cái chính nó muốn đạt.
Và có lẽ câu cuối “以慈衛之” cũng làm sáng thêm một điều chúng ta đã nói nhiều lần:
Không phải không có hành động.
Không phải không có sức mạnh.
Không phải không có thành tựu.
Mà là:
không dùng sức mạnh của ngã để cưỡng thực tại.
Khi Từ đi trước:
Dũng không thành bạo.
Khi Kiệm đi trước:
Quảng không thành tham.
Khi Hậu đi trước:
Tiên không thành tranh.
Và đó là lý do tôi nghĩ chương 67 là một chương rất đẹp để đặt cạnh câu bà đã nói:
“Chấp pháp tức phá duyên khởi.”
Bởi ở đây, chấp một cực cũng phá mất cực kia. Muốn thấy toàn thể, phải thấy các cực nương nhau mà thành lập.
Bình Luận Bài Viết