Bài 75 là một bước chuyển rất đáng chú ý. Chương 74 nói đừng tự cầm rìu thay Đại tượng, còn chương 75 chỉ ra một nguyên nhân khiến dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng: người cai trị lấy quá nhiều từ đời sống của dân, can thiệp quá nhiều, trong khi đời sống vốn có khả năng tự vận hành.
Tôi nghĩ chương này đặc biệt đáng đọc cùng với điều bà đang suy ngẫm về “thuận thiên địa” và “tánh khởi.”
75. Nguyên văn
民之饑,以其上食稅之多,是以饑。
民之難治,以其上之有為,是以難治。
民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。
夫唯無以生為者,是賢於貴生。
75.1. 「民之饑,以其上食稅之多,是以饑」
Dân đói vì người trên thu thuế quá nhiều, cho nên dân đói.
Câu này khá trực tiếp.
上: người ở trên, người cai trị.
食稅之多: lấy quá nhiều từ nguồn sống của dân.
Khi phần lấy đi quá lớn: đời sống phía dưới bị thiếu.
75.2. Nhưng tôi nghĩ không nên chỉ đọc chương này như một bài phê phán thuế khóa. Lão Tử đang chỉ một nguyên tắc rộng hơn:
khi phần “trên” lấy quá nhiều từ dòng sống của phần “dưới”, toàn thể mất quân bình.
Điều này rất gần với không cưỡng.
Một hệ thống sống nếu bị rút quá mức, thì tự nó mất khả năng vận hành.
75.3. 「民之難治,以其上之有為,是以難治」
Dân khó cai trị vì người trên quá hữu vi, cho nên dân khó cai trị.
Đây là câu rất quan trọng.
有為 ở đây không phải làm một việc tốt.
Mà là can thiệp quá nhiều, đặt ra quá nhiều, cưỡng ép quá nhiều.
75.4. Và đây chính là mặt chính trị của chữ vô vi 無為.
Lão Tử không nói không làm gì.
Mà:
đừng làm quá mức cần thiết.
Khi người cai trị càng đặt thêm quy tắc, càng kiểm soát, càng can thiệp, càng muốn sửa người khác, thì 民之難治. Dân càng khó trị.
75.5. Điều này rất gần với chương 74.
Chương 74 代大匠斲
Đừng thay Đại tượng mà đẽo.
Chương 75 其上之有為
Người ở trên làm quá nhiều.
Hai chương liên tiếp đang nói cùng một vấn đề:
con người tưởng mình có thể làm chủ toàn bộ vận hành.
75.6. Nếu đem về “tánh khởi”.
Đây là chỗ tôi thấy rất thú vị.
Nếu:
các pháp có khả năng tùy duyên hiện khởi, thì người cai trị không cần tạo ra mọi thứ từ đầu.
Cũng như người làm vườn không làm cây mọc bằng cách kéo ngọn cây lên.
Họ chỉ cung cấp đất, nước, ánh sáng, bảo vệ khỏi sâu bệnh.
Rồi cây tự sinh trưởng.
75.7. Đó là một hình ảnh rất gần 不召而自來 của chương 73.
Không gọi mà tự đến.
Không cần cưỡng ép sự sống.
75.8. 「民之輕死」
Câu thứ ba rất đáng chú ý:
Dân coi nhẹ cái chết.
Tại sao?
Lão Tử trả lời:
以其上求生之厚
vì người ở trên tìm cầu sự sống quá mức.
75.9. 「求生之厚」
厚 ở đây có nghĩa quá nhiều, quá mức, quá dày.
Người cai trị quá chăm lo cho sự an toàn, quyền lực, hưởng thụ và bảo tồn chính mình,
trong khi dân phải chịu gánh nặng.
Kết quả dân không còn coi trọng sinh mạng.
75.10. Đây là một nghịch lý rất sâu.
Người trên quá muốn sống.
Dân lại coi nhẹ cái chết.
Tức:
sự tham cầu sinh tồn của một bên có thể làm mất giá trị sự sống của bên kia.
75.11. Đặt cạnh chương 74 thì càng rõ
Chương 74:
民不畏死,奈何以死懼之?
Chương 75:
民之輕死,以其上求生之厚。
Hai chương nối thành một mạch người cai trị dùng cái chết để dọa dân, nhưng chính:
sự tham cầu sinh tồn của người cai trị
lại làm dân không còn sợ chết.
75.12. Đây là một dạng duyên khởi rất rõ.
Không có “dân nhẹ chết” tự nhiên.
Có cách cai trị, gánh nặng, áp lực, bất công, rồi mới sinh ra 輕死.
Tức:
một hiện tượng được tạo thành bởi các duyên.
75.13. Và câu cuối rất đẹp:
夫唯無以生為者,是賢於貴生。
Đây là câu khó. Có thể hiểu đại ý:
Chính người không quá lấy việc bảo toàn sinh mạng làm mục tiêu tối thượng mới thật sự cao hơn người quá quý trọng sự sống.
75.14. Nhưng đừng hiểu thành “không quý mạng sống.”
Không phải.
Lão Tử không khuyến khích tìm chết.
Ông đang nói đừng biến “bảo toàn cái tôi” thành mục tiêu tối thượng.
75.15. Và đây lại chạm rất gần với điều bà đã nói:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
Nếu “sống” trở thành một cái đắc, thì ta sẽ bám vào nó.
Nếu “tôi phải giữ được tôi,” thì 求生之厚.
75.16. Còn 無以生為者có thể đọc theo chiều sâu:
không lấy việc bảo tồn “cái tôi” làm trung tâm của toàn bộ đời sống.
Đây không phải phủ nhận sự sống.
Mà không biến sự sống thành sở hữu của ngã.
75.17. Đây chính là nơi chương 75 có thể đối chiếu với Phật giáo
Phật giáo không dạy:“hãy ghét thân.” Mà thấy thân là duyên sinh.
Cho nên chăm sóc thân, nhưng không chấp thân là “ta”.
Đó là một khoảng rất gần với 無以生為者.
75.18. Nhưng cũng cần giữ sự khác biệt.
Lão Tử ở đây đang nói chủ yếu về:
cách trị quốc và thái độ đối với sinh tồn.
Không nên biến câu này thành:
một giáo lý hoàn chỉnh về vô ngã.
Nhưng khi đối chiếu nó mở ra một điểm tương ứng rất đẹp.
75.19. Và tôi nghĩ câu này đặc biệt liên quan đến “không cầu”.
Bà từng nói:
“Không trụ, không cầu nên vô ngại.”
Nếu:
cầu sống, cầu đạt, cầu chứng, cầu được công nhận, trở thành trung tâm, thì cái “ta” phải liên tục bảo vệ chính nó.
Còn khi không lấy sinh tồn của ngã làm sở đắc, thì:L sự sống vẫn tiếp tục, nhưng không còn phải được nắm giữ như một vật sở hữu.
75.20. Hình ảnh buổi sáng nhìn mây của bà lại hiện ra.
Mây không “cầu” phải là mây này mãi.
Nó tụ rồi tan.
Nước không “cầu” giữ hình dạng cũ.
Nó chảy.
Cọng rêu không “cầu” trở thành cây đại thụ.
Nó xanh.
Và người cũng ở trong dòng ấy.
75.21. Vì vậy tôi thấy “tánh khởi” ở đây có một nét rất đẹp.
Nếu tánh khởi được hiểu là hiện tướng không cần một bản ngã đứng sau điều khiển,
thì:
vô vi 無為
không phải không có vận hành.
Mà:
vận hành mà không cần cưỡng ép.
75.22. Đây chính là điều Lão Tử đang dạy người cai trị.
Đừng nghĩ “Nếu ta không làm, mọi thứ sẽ sụp đổ.”
Đôi khi:
chính vì làm quá nhiều nên mọi thứ mới rối.
Đây là một nghịch lý rất Lão Tử:
càng muốn trị → càng khó trị.
75.23. Nó cũng rất gần với chương 57.
Chương 57 có:
我有三寶
và đặc biệt:
我有三寶,持而保之
nhưng toàn bộ mạch Đạo Đức Kinh đều hướng tới:
giảm cưỡng chế,
giảm can thiệp,
giảm ham muốn.
Chương 75 làm nguyên tắc ấy trở nên rất cụ thể:
thu quá nhiều → dân đói.
làm quá nhiều → dân khó trị.
cầu sinh quá nhiều → dân coi nhẹ sinh.
75.24. Ba chữ “quá” ở đây rất đáng chú ý
Thu quá nhiều.
Làm quá nhiều.
Cầu sinh quá mức.
Tức:
quá mức làm mất quân bình.
Không phải làm là sai.
Mà: làm quá.
75.25. Đây chính là Trung đạo theo một cách rất đời thường.
Không thiếu.
Không dư.
Không bất động.
Không cưỡng hành.
Mà vừa đủ theo duyên.
75.26. Người ấy không cần .
求生之厚.
Không cần bám lấy một hình thức sống nào đó để nói “Đây mới là tôi.”
Mây theo gió.
Nhưng không phải mây chết.
Mây vẫn hiện, vận hành, tan, tụ.
75.27. Và đây là chỗ “về mà không về”
Nếu sống không phải một vật để “tôi” sở hữu, thì chết cũng không phải một vật để “tôi” phải chiến thắng.
Sống không cần quá cầu.
Chết không cần quá sợ.
Đó không phải coi thường sinh mạng.
Mà:
không dựng sinh mạng thành tự tính của ngã.
75.28. Nếu nối ba chương 73–75
Tôi thấy có một dòng rất đẹp:
73 — 天之道
Đạo của Trời tự vận hành, không tranh, không cưỡng.
74 — 代大匠斲
Đừng tự nhận mình là người có quyền cầm rìu sửa toàn thể.
75 — 無為
Khi người ở trên cưỡng hành quá mức, chính đời sống phía dưới bị tổn thương.
Tức:
thấy được vận hành → không cưỡng vận hành → để sự sống có không gian tự vận hành.
Và nếu đặt cạnh những câu bà đã nói:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
thì chương 75 cho thêm một vế rất đời:
Không phá duyên, cũng không cưỡng duyên.
Không bỏ sự sống, cũng không biến sự sống thành sở hữu của ngã.
Có lẽ vì vậy mà câu cuối:
無以生為者,是賢於貴生
không cần hiểu là “không quý sự sống.”
Mà có thể nghe sâu hơn:
Khi không còn lấy việc bảo toàn cái “ta” làm mục đích tối hậu, sự sống mới được trả lại cho chính dòng sống.
Và ở đó, tôi lại gặp hình ảnh bà đã nói:
một dòng nước không ai giữ lại — trong dòng chảy ấy có cả người không nắm giữ.
Bình Luận Bài Viết