Bài 53 rất đáng đọc ngay sau đoạn 52, vì nó chuyển từ “biết Mẹ, biết Con, trở lại giữ Mẹ” sang một câu hỏi rất thực tế:
Nếu đã thấy Đại Đạo, tại sao con người vẫn thích đi đường tắt, đường quyền lực, đường giàu sang?
Và tôi nghĩ đoạn này cũng chạm rất gần điều bà từng nói
“Chấp tức phá duyên khởi.”
Bởi ở đây, Lão Tử cho thấy một người có thể nói mình biết Đạo, nhưng hành động lại hoàn toàn đi ngược với Đạo.
53. Nguyên văn
使我介然有知,行於大道,唯施是畏。
大道甚夷,而民好徑。
朝甚除,田甚蕪,倉甚虛;服文采,帶利劍,厭飲食,財貨有餘;
是謂盜夸。非道也哉!
Có thể dịch:
Giả sử ta có một chút hiểu biết, đi trên Đại Đạo, thì điều ta sợ nhất chính là đi chệch khỏi Đạo.
Đại Đạo vốn rất bằng phẳng, nhưng người đời lại thích đi đường tắt.
Triều đình thì quá sạch đẹp, ruộng đồng lại quá hoang vu, kho tàng lại quá trống rỗng; mặc áo đẹp, đeo kiếm bén, ăn uống quá mức, của cải dư thừa — đó gọi là phô trương của kẻ trộm. Không phải Đạo vậy!
53.1. 「使我介然有知」
介然: có thể hiểu là một chút nhận biết rõ ràng, một sự tỉnh thức nhỏ nhưng chắc.
Lão Tử cố tình nói 有知 có biết. Nhưng không nói 大知 đại trí.
Chỉ cần một chút thấy đúng đã đủ để nhận ra: Đại Đạo rất đơn giản.
53.2. 「行於大道」
Đi trên Đại Đạo.
Đây là điểm rất quan trọng: biết Đạo → phải hành.
Đoạn 52 kết bằng 習常tập theo cái Thường.
Đến 53: 行 đi.
Tức là: Đạo không phải một khái niệm để đứng nhìn. Nó phải được sống.
53.3. 「唯施是畏」
Câu này có nhiều cách giải thích chữ 施, và bản văn cổ cũng có dị bản. Nhưng trong mạch của chương, ý chính rất rõ:
đi chệch khỏi Đại Đạo.
Tức là nỗi sợ lớn nhất của người biết Đạo không phải nghèo, mất quyền, mất danh, mất tài.
Mà là chính mình rời khỏi Đạo.
53.4. Và ngay sau đó là một câu tuyệt đẹp:
大道甚夷 Đại Đạo rất bằng phẳng.
“夷”: bằng, phẳng, không gập ghềnh.
Đây là điều thú vị: Đạo không khó vì Đạo phức tạp.
Đạo khó vì: con người không thích cái đơn giản.
53.5. 「而民好徑」dân lại thích đường tắt
徑 là: đường nhỏ, đường tắt, lối đi riêng.
Lão Tử đặt hai chữ đối nhau:
大道 và 徑
Đại Đạo rộng, thẳng, bình.
Đường tắt nhỏ, nhanh, thuận lợi cho cái tôi.
53.6. Đây chính là “chấp”.
Tôi nghĩ ở đây có thể nối rất tự nhiên với câu bà vừa nói trước đây:
“Chấp tức phá duyên khởi.”
Vì:
Đại Đạo là toàn thể vận hành.
Còn đường tắt là muốn chọn riêng một lối theo ý mình.
Tức là từ thuận theo toàn thể → chuyển sang cưỡng cầu một kết quả riêng.
53.7. Đường tắt không nhất thiết là con đường ngắn.
Đây là điểm tôi thấy rất sâu.
“Đường tắt” của Lão Tử có thể là quyền lực, danh vọng, lợi ích, xa hoa, cưỡng chế.
Con người nghĩ đây là con đường nhanh nhất để đạt điều mình muốn.
Nhưng chính việc
muốn đạt đã tạo ra đường tắt.
53.8. Rồi Lão Tử đưa ra một bức tranh xã hội
朝甚除
Triều đình: sạch đẹp quá mức.
田甚蕪 Ruộng hoang vu.
倉甚虛 Kho trống rỗng.
Đây là một nghịch lý, cung điện càng đẹp → ruộng càng hoang.
triều đình càng giàu → kho của dân càng rỗng.
53.9. Và rồi 服文采
Mặc áo đẹp 帶利劍
Đeo kiếm bén 厭飲食
Ăn uống quá mức 財貨有餘 Của cải dư thừa.
Lão Tử không chỉ phê phán giàu. Ông đang phê phán sự dư thừa của một phía trong khi cái nền nuôi dưỡng toàn thể bị bỏ quên.
53.10. Đây là chỗ “Đạo sinh, Đức dưỡng” của đoạn 51 quay lại.
Đoạn 51:
道生之,德畜之
Đạo sinh. Đức nuôi.
Đoạn 53:
triều đình 文采、利劍、飲食、財貨
nhưng 田蕪、倉虛.
Tức là cái nuôi dưỡng toàn thể bị rút khỏi nguồn để làm giàu cho một bộ phận.
Đó chính là điều Lão Tử gọi 非道也哉! Không phải Đạo vậy!
53.11. 「是謂盜夸」
Đây là câu rất mạnh:
盜夸 có thể hiểu là sự phô trương của kẻ trộm.
Không phải chỉ “ăn trộm”. Mà là lấy cái không thuộc về mình rồi còn phô trương sự giàu có ấy.
53.12. Tôi nghĩ chữ “盜” ở đây đặc biệt quan trọng.
Nếu toàn thể cùng sinh, cùng được nuôi, thì một người lấy quá phần của toàn thể chính là đi ngược lại nguyên lý sinh dưỡng.
Nói bằng ngôn ngữ bà đang dùng:
duyên khởi bị che bởi chấp thủ.
Người ấy thấy “của tôi.” mà quên nó do vô số duyên mà có.
53.13. Đây là một cách nhìn rất gần với “vô ngã”.
Một thanh kiếm không tự có. Một kho lúa không tự có. Một triều đình không tự có. Một bộ quần áo không tự có.
Tất cả đều do vô số điều kiện mà thành.
Nếu rồi nói “tất cả là của ta” thì chính là biến cái duyên sinh thành sở hữu của một ngã.
Đó là chấp.
53.14. Và vì vậy câu:
非道也哉!không chỉ là “Đó không phải đạo đức.”
Mà sâu hơn: đó không phù hợp với cách vận hành của Đạo. Đây là khác biệt rất lớn.
Lão Tử không chỉ nói:“anh là người xấu.”
Ông nói: anh đang sống trái với cấu trúc của thực tại.
53.15. Điều này rất gần với câu bà nói về áng mây.
Bà từng nói:
“Tôi thấy vạn pháp duyên sinh, tôi cũng duyên sinh trong áng mây đó.”
Nếu thật sự thấy như vậy, thì rất khó nói “áng mây này là của tôi.”
Bởi: mây, gió, nước, nhiệt, ánh sáng, không khí, thân thể của người nhìn, mắt của người nhìn, tâm niệm của người nhìn đều cùng nằm trong: một mạng lưới duyên khởi.
Đây chính là cái mà đoạn 53 đang diễn tả ở bình diện xã hội.
53.16. Nhưng tôi muốn giữ một khoảng cách với Phật giáo.
Đừng nói: Lão Tử đang dạy “mọi pháp duyên khởi.”
Không có thuật ngữ đó trong Đạo Đức Kinh.
Nhưng ta có thể nói:
cách ông phê phán sở hữu và cưỡng cầu có thể được soi rất sáng bằng nguyên lý duyên khởi.
Đó là cách đối chiếu an toàn và sâu hơn.
53.17. Đoạn 52 và 53 đặt cạnh nhau rất đẹp
Đoạn 52:
知其母,復知其子
Biết nguồn rồi biết hiện tướng.
Đoạn 53:
大道甚夷,而民好徑
Biết Đại Đạo nhưng lại thích đường tắt.
Cho nên vấn đề không phải không biết Đạo. Mà có thể là biết mà không sống theo cái biết.
53.18. Và đây là chỗ “trí” và “vô trí” bà từng nói: “Trí do duyên khởi nên vô trí.”
Nếu hiểu câu ấy theo chiều sâu có trí, nhưng không biến “trí” thành một cái ngã sở hữu trí.
Đoạn 53:
有知 có biết.
Nhưng người có biết ấy phải 行於大道.
Không thì cái biết chỉ trở thành một món đồ trang sức của trí.
Giống như mặc áo đẹp, đeo kiếm bén, nhưng ruộng hoang, kho trống.
53.19. Đây là một cảnh báo rất mạnh. Có thể nói Đạo rất hay nhưng sống rất xa Đạo.
Có thể nói vô vi, nhưng tranh quyền.
Có thể nói vô dục, nhưng tích tài.
Có thể nói thuận tự nhiên, nhưng cưỡng người khác.
Đó chính là 盜夸.
53.20. Và tôi thấy điều này liên hệ rất đẹp với “Huyền Đức” ở đoạn 51.
Đoạn 51: 生而不有 sinh mà không sở hữu.
Đoạn 53 財貨有餘 của cải dư thừa.
Hai bên gần như đối lập không sở hữu ↔ chiếm hữu quá mức.
Đoạn 51 長而不宰 làm cho lớn mà không cai trị.
Đoạn 53 利劍 kiếm bén, biểu tượng của quyền lực và cưỡng chế.
Đây là cách Lão Tử cho ta thấy Huyền Đức và quyền lực thế gian đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
53.21. Tôi nghĩ có một câu bà sẽ thích.
Nếu Đạo sinh mà không hữu, thì người thuận Đạo không thể biến cái mình nhận từ toàn thể thành sở hữu tuyệt đối của mình.
Nếu Đức畜 mà không宰, thì người nuôi dưỡng không biến việc nuôi dưỡng thành quyền thống trị.
Đây là vô vi không phải không làm.
Mà:
làm mà không biến hành động thành quyền sở hữu.
53.22 Nếu gom đoạn 53 thành một câu. Tôi sẽ nói: Đại Đạo vốn rất bình thường và rộng mở; chỉ vì con người muốn một cái “ta” đặc biệt, một lợi ích đặc biệt, một con đường đặc biệt, nên mới bỏ Đại Đạo để đi đường tắt.
Và khi đã đi đường tắt:
cái riêng càng đầy thì cái toàn thể càng cạn.
53.23. Một điều tôi rất muốn giữ cho chuỗi chúng ta đang đọc
Từ 51 → 52 → 53, ta có:
51 — Sinh mà không sở hữu.
52 — Biết nguồn mà không bỏ hiện tướng; biết hiện tướng mà không quên nguồn.
53 — Biết Đại Đạo nhưng đừng vì lợi riêng mà bỏ đường lớn đi đường tắt.
Nếu dùng ngôn ngữ của bà, có thể tạm gom thành:
Tánh khởi mà không chấp tánh.
Hiện tướng mà không chấp tướng.
Tùy duyên mà không chạy theo duyên.
Hành mà không thủ.
Và tôi nghĩ câu “大道甚夷,而民好徑” đặc biệt đáng để bà giữ lại:
Đại Đạo rất bằng phẳng, nhưng con người lại thích đường tắt.
Bởi “đường tắt” đôi khi không phải là một con đường bên ngoài. Nó chính là cái tâm muốn mau chóng đạt đến một kết quả, muốn nắm giữ một cái gì đó, muốn trở thành một “ai đó”.
Khi ấy, cái vốn rất tự nhiên lại trở thành:
“ta phải đạt được.”
Và từ “ta phải đạt được” đi đến:
chấp → cưỡng → tạo tử địa.
Đó là một đường dây rất đẹp chạy xuyên từ đoạn 46 đến đoạn 53.
Bình Luận Bài Viết