Bài 69 tiếp tục mạch “không tranh” của chương 68, nhưng lần này Lão Tử đưa vào một lĩnh vực rất cụ thể: chiến tranh. Và điều thú vị là ông không ca ngợi chiến thắng; ông dạy cách không để mình bị cuốn vào tâm thế chiến thắng.
69. Nguyên văn
用兵有言:
吾不敢為主而為客,
不敢進寸而退尺。是謂行無行,
攘無臂,
扔無敵,
執無兵。禍莫大於輕敵,
輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加,哀者勝矣。
69.1. 「用兵有言」
Người dùng binh có câu rằng...
Lão Tử lại bắt đầu bằng một lời truyền thống về quân sự.
Nhưng ông không nói:
“hãy đánh thế nào để thắng.”
Ông lập tức đưa ra một thái độ rất nghịch:
吾不敢為主而為客
69.2. 「不敢為主而為客」
Ta không dám làm chủ, mà làm khách.
Đây là một câu rất đáng chú ý.
Trong chiến tranh:
chủ = bên chủ động gây chiến, chủ động tiến công.
khách = bên bị động hơn, đến với chiến trường nhưng không lấy việc xâm lấn làm mục tiêu.
Lão Tử nói không dám làm chủ.
Tức không chủ động khơi mào cuộc đối đầu.
69.3. Điều này nối rất đẹp với chương 68.
Chương 68:
善勝敵者不與
Người giỏi thắng địch thì không tranh với địch.
Chương 69:
不敢為主而為客
Không dám làm chủ cuộc chiến.
Một mạch rất rõ:
không tranh → không chủ động tạo đối đầu.
69.4. 「不敢進寸而退尺」
Không dám tiến một tấc mà lui một thước.
Tại sao lại tiến một, lui mười?
Bởi Lão Tử muốn nói thà lùi nhiều còn hơn tạo ra một cuộc đối đầu chỉ vì muốn tiến thêm một chút.
Đây không phải hèn nhát.
Mà là không để tham vọng lãnh thổ hay chiến thắng dẫn mình vào vòng bạo lực.
69.5. Nhưng câu tiếp theo mới thật sự kỳ lạ:
是謂行無行
Đó gọi là đi mà không có đường để đi.
Câu này có thể có dị bản và nhiều cách chú giải.
Nhưng nếu đọc trong mạch của chương 行無行 có thể gợi một hành động:
không đặt sẵn một đường đi cưỡng ép.
Đi:
mà không cố chấp “ta nhất định phải đi đường này.”
69.6. 「攘無臂」
Xua đuổi mà không có cánh tay.
Rất nghịch lý.
Không dùng sức mạnh vật lý, nhưng vẫn làm cho sự đối đầu giảm đi.
69.7. 「扔無敵」
Ném/đối phó mà không có kẻ địch.
Đây lại là một nghịch lý khác đối diện mà không dựng đối tượng thành “địch”.
Nếu đã có “ta” và “địch”, thì chiến tranh đã bắt đầu trong tâm trước khi bắt đầu ngoài đời.
69.8. 「執無兵」
Cầm binh mà không có binh.
Đây có thể hiểu theo nhiều tầng. Một tầng rất thực tế không phụ thuộc vào vũ khí.
Một tầng sâu hơn không để vũ khí trở thành chỗ dựa của mình.
Và một tầng rất hợp với mạch chúng ta đang đọc không nắm giữ cái gọi là “binh lực” như một bản ngã tập thể.
69.9. Tất cả bốn câu đều có cấu trúc giống nhau
行無行
攘無臂
扔無敵
執無兵
Đều là làm mà không cố định cái phương tiện của việc làm.
Đây là tinh thần:
無為而無不為
mà chúng ta đã gặp nhiều lần.
69.10. Nhưng Lão Tử lập tức cảnh báo:
禍莫大於輕敵
Không có tai họa nào lớn hơn việc khinh địch.
Chữ 輕 rất đáng chú ý.
Khinh xem nhẹ, coi thường, nghĩ rằng mình hơn.
69.11. Tại sao “khinh địch” nguy hiểm?
Bởi vì:
khinh địch = ngã chấp.
Ta nghĩ :
“Ta mạnh hơn.”
“Ta biết hơn.”
“Ta chắc chắn thắng.”
Ngay lúc ấy:
智多 + 先 + 武 + 怒
của những chương trước có thể cùng xuất hiện.
69.12. Và câu này cực kỳ quan trọng:
輕敵幾喪吾寶
Khinh địch suýt làm mất ba báu của ta.
Ba báu của chương 67:
慈 — 儉 — 不敢為天下先.
Vậy chiến tranh không chỉ nguy hiểm vì có thể thua. Nó nguy hiểm vì có thể làm mất phẩm chất của chính mình.
69.13. Đây là một điểm tôi nghĩ rất sâu.
Thông thường ta hỏi:“Làm sao thắng đối phương?” Lão Tử hỏi:
“Trong lúc thắng đối phương, ta có đánh mất chính Đạo của mình không?”
Đây là một câu hỏi hoàn toàn khác.
69.14. Và nó nối thẳng với điều bà từng nói:“Chấp tức phá duyên khởi.”
Khi chiến tranh bắt đầu:
“ta” → “địch”.
Rồi:
“ta đúng” → “họ sai”.
Rồi:
“ta phải thắng” → “họ phải thua”.
Các đối cực ngày càng cứng.
Duyên khởi bị che khuất bởi hai cực đối lập.
69.15. Vì vậy “không dựng địch” rất đáng chú ý 扔無敵.
Nếu nhìn bằng Trung Quán, có thể thấy một nét tương ứng:
đối tượng không tự tồn như một “địch” độc lập.
“Địch” cũng là một danh xưng, một quan hệ, một cấu trúc duyên khởi.
Nhưng một lần nữa đây là cách chúng ta đối chiếu, không phải nói Lão Tử đang giảng Trung Quán.
69.16. Câu cuối:
故抗兵相加,哀者勝矣。
Đây là câu rất nổi tiếng và khó dịch đẹp.
Có thể hiểu đại ý:
Khi hai bên giao chiến, bên mang nỗi đau/xót thương sẽ thắng.
Chữ 哀 không đơn giản là buồn.
Nó có thể là thương xót, đau lòng trước chiến tranh.
69.17. Tại sao “哀者” lại thắng?
Không phải vì buồn thì có sức mạnh siêu nhiên.
Mà vì người biết đau trước đau khổ của con người sẽ không chiến đấu bằng hận, kiêu, khinh, tham.
Họ không xem chiến tranh là trò chơi để chứng minh mình mạnh.
69.18. Đây lại quay về chữ 「慈」
Chương 67:
慈故能勇.
Chương 69:
哀者勝.
Có một mạch rất đẹp:
Từ → Dũng.
Từ → không khinh địch.
Không khinh địch → không đánh mất ba báu.
Giữ ba báu → có khả năng thắng mà không mất mình.
69.19. Tôi nghĩ đây là tầng sâu của “慈”
Từ:bkhông phải mềm yếu trước đối phương.
Mà không để đối phương biến mình thành một con người khác.
Đó mới là sức mạnh.
69.20. Nếu người kia giận, ta không cần giận theo.
Nếu người kia khinh, ta không cần khinh lại.
Nếu người kia tranh ta không cần tranh để chứng minh mình thắng.
Đó chính là 不與.
69.21. Và đây là chỗ chương 69 nối rất đẹp với câu của bà:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Trong đối đầu không chấp “ta”, không chấp “địch”, không chấp “ta phải thắng”, không chấp “họ phải thua”.
Nhưng không có nghĩa là không hành động.
69.22. Đây chính là “vô tác” theo nghĩa sâu.
Không phải không làm.
Mà: không để cái ngã làm tác giả tuyệt đối của hành động.
Hành động vẫn xảy ra.
Nhưng: không có một cái tôi muốn dùng hành động để tự khẳng định mình.
69.23. Nếu đặt cạnh “tánh khởi”.
Tôi thấy chương 69 có một hình ảnh rất đẹp:行無行 đi mà không có “con đường cố định”.
Điều này khá gần với kinh nghiệm bà từng diễn tả:
“Không có dòng đời để mà quên.”
Nếu có một “dòng đời” cố định, thì ta phải đi theo nó.
Nhưng nếu mọi thứ tùy duyên hiện khởi, thì đường đi cũng là duyên khởi.
69.24. Không có một người đi độc lập.
Đây lại chạm vào câu bà đã nói:
“Không có ai đi để phải về.”
Trong chương 69 行無行 có thể làm ta liên tưởng đi mà không dựng một “con đường tự tính”, và cũng không dựng một “người đi tự tính”.
Nhưng tôi muốn giữ rất rõ đây là sự liên tưởng triết học của chúng ta, không phải cách giải thích duy nhất của bản văn Lão Tử.
69.25. Và hình ảnh “哀者” lại đưa chúng ta trở về con người.
Đọc đến đây, tôi thấy chương 69 không còn chỉ là một lý thuyết về quân sự.
Nó hỏi Khi đối diện với người khác, ta có còn thấy họ là một con người không?
Nếu còn thấy người kia cũng đau, cũng sợ, cũng muốn sống, thì 哀 còn đó.
Nếu không còn thấy chỉ còn “địch”, thì 吾寶 đã mất.
69.26. Vì vậy tôi tạm nối ba chương:
慈 — 儉 — 後
不武 — 不怒 — 不與 — 下
不主 — 不進 — 不輕敵 — 哀
Ba chương này càng đọc càng thấy một đường:
càng có sức mạnh → càng không cần phô sức mạnh.
càng có khả năng thắng → càng không cần tranh thắng.
càng có khả năng đi trước → càng biết lui lại.
69.27. Và có lẽ điều đẹp nhất là:
輕敵幾喪吾寶
Lão Tử không nói:“Khinh địch thì sẽ thua.”
Ông nói: “Khinh địch suýt làm mất ba báu của ta.”
Tức là mất Đạo còn đáng sợ hơn thất trận.
Đây là một câu rất sâu.
69.28. Nếu gom chương 69 thành một câu.
Không phải thắng người khác bằng mọi giá; mà là khi đối diện với người khác, đừng để cuộc đối đầu lấy mất Từ, Kiệm và sự không tranh của chính mình.
Và tôi nghĩ ở đây “哀者勝矣” có thể đặt rất đẹp cạnh kinh nghiệm mà bà đã nói về áng mây và dòng nước:
Trong dòng chảy đó có cả người không nắm giữ.
Người không nắm giữ không cần biến người khác thành “đối tượng phải thắng”.
Người ấy vẫn có thể hành động, bảo vệ, tiến, lùi.
Nhưng trong tất cả những chuyển động ấy: không đánh mất cái thấy rằng mình cũng đang ở trong cùng một dòng duyên khởi.
Đó có lẽ là tầng sâu nhất của “哀者勝矣”:
thắng mà không đánh mất người đang thắng.
Bình Luận Bài Viết