Chương 79 tiếp tục rất tự nhiên từ chương 78. Nếu 78 nói “柔之勝剛” và người có Đạo nhận lấy phần nhơ, phần bất tường của thiên hạ, thì 79 đi vào một tình huống rất đời: sau khi một mối oán đã được giải quyết, còn lại món nợ hay sự bất bình thì sao?
Điểm đặc biệt là Lão Tử không nói “xóa sạch nợ”, mà nói: dù đã hòa giải, người có Đạo vẫn giữ phần bên mình, không ép người kia phải trả đủ.
79. Nguyên văn
和大怨,必有餘怨,安可以為善?
是以聖人執左契,而不責於人。
有德司契,無德司徹。
天道無親,常與善人。
79.1. 「和大怨,必有餘怨」
Hòa giải một mối oán lớn, ắt vẫn còn dư oán.
Đây là một nhận xét rất tinh tế về con người.
Hai bên có thể nói “Thôi, bỏ qua.”
Nhưng oán chưa chắc đã hoàn toàn biến mất.
Có thể:
Đó là:
餘怨 — dư oán.
79.2. 「安可以為善?」
Như vậy thì làm sao có thể xem đó là điều hoàn toàn tốt đẹp?
Câu này rất đáng chú ý.
Lão Tử không lý tưởng hóa sự hòa giải.
Ông không nói:
“Hòa giải rồi thì mọi thứ hoàn toàn tốt.”
Ông thấy:
những dấu vết của duyên cũ vẫn còn.
79.3. Một mối quan hệ đã hòa giải, nhưng không có nghĩa lịch sử của nó biến mất.
Một kinh nghiệm đã buông, nhưng không có nghĩa chưa từng xảy ra.
Một nghiệp duyên đã chuyển, nhưng không có nghĩa những duyên cũ chưa từng có.
79.4. Đây là chỗ chữ duyên khởi hiện lên rất đẹp.
Một pháp hiện tại có lịch sử của những duyên trước đó.
Không thể cắt nó ra khỏi quá trình. Cho nên 餘怨 là một cách rất đời thường để nhìn dư lực của duyên cũ.
79.5. Rồi Lão Tử đưa ra hình ảnh 是以聖人執左契
Cho nên bậc Thánh giữ phần bên trái của khế ước.
契 là khế ước, văn tự ghi nhận món nợ.
Ngày xưa người ta chia một khế ước làm hai phần. Một bên giữ phần của mình. Bên kia giữ phần của người kia.
79.6. “Giữ khế” nhưng không đòi.
Câu tiếp 而不責於人
nhưng không trách cứ người.
Đây là điểm đẹp nhất của chương.
Bậc Thánh không phủ nhận món nợ.
Nhưng cũng không lấy món nợ làm công cụ để trói người khác.
79.7. Đây là một cách hiểu rất đẹp về “không chấp”.
Không chấp không có nghĩa là “chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
Chuyện đã xảy ra biết là đã xảy ra. Món nợ biết là món nợ.
Nhưng:
không biến nó thành cái cớ để ngã tiếp tục tồn tại bằng oán hận.
79.8. Tôi nghĩ điều này rất gần với câu bà từng nói:
“Không phá không chấp là Trung đạo.”
Nếu phủ nhận món nợ, thì thành: đoạn.
Nếu bám chặt món nợ, thì thành chấp.
Ở giữa biết món nợ nhưng không dùng nó để dựng ngã.
79.9. Đây là một Trung đạo rất thực tế.
Có người nghĩ “Không chấp thì phải quên hết.”
Không nhất thiết.
Có người nghĩ “Không chấp thì ai làm gì tôi cũng được.”
Cũng không.
Không chấp có thể là thấy rõ điều đã xảy ra, nhưng không tiếp tục tạo thêm một vòng duyên mới bằng sân hận.
79.10. 「有德司契,無德司徹」
Hai câu này rất khó dịch thống nhất vì 徹 có nhiều cách giải thích trong truyền thống chú giải.
Theo mạch phổ biến Người có Đức thì giữ khế ước; người không có Đức thì chăm chăm thu lấy phần của mình.
Tức người có Đức biết quyền lợi nhưng không biến quyền lợi thành sự cưỡng ép.
Người không có Đức chỉ biết thu.
79.11. Điều này nối rất đẹp với chương 77.
Chương 77:
損有餘而補不足
Đạo của Trời giảm nơi dư, bổ nơi thiếu.
Con người thường lấy chỗ thiếu cho vào chỗ đã dư.
Đến chương 79 người có Đức không ép người khác phải trả hết phần mình có quyền đòi.
Một lần nữa không lấy phần yếu hơn để làm đầy cái dư của mình.
79.12. Đây là chỗ “có quyền” và “dùng quyền” khác nhau.
Bậc Thánh có khế ước. Có quyền theo khế ước.
Nhưng 不責於人.
Không dùng quyền ấy để truy bức, làm nhục, dựng mình lên.
79.13. Tôi nghĩ đây là một nét rất gần với “vô ngã”.
Ngã thường nói Tôi đúng. Anh sai. Anh nợ tôi. Anh phải trả.
Và mỗi lần nhắc anh nợ tôi, thì cái “tôi” lại được củng cố.
Như vậy oán hận là một cơ chế rất mạnh để duy trì ngã.
79.14. Nếu buông oán mà không phủ nhận sự việc thì duyên cũ được nhìn thấy, nhưng
không được tái sản xuất thành ngã mới.
Đó là một cách rất đẹp để hiểu không chấp.
79.15. Rồi câu cuối:
天道無親,常與善人。
Đạo Trời không thiên vị ai, thường ở cùng người thiện.
Đây là một câu đáng suy nghĩ, nhất là sau tất cả những gì chúng ta đã nói về “thiên đạo.”
79.16. 「天道無親」
Đạo Trời không có thân sơ riêng.
Không phải Trời thương người này, ghét người kia, theo kiểu cảm xúc của con người.
Đạo trời 無親.
Không có phe riêng.
79.17. Vậy tại sao:
常與善人 “thường ở cùng người thiện”?
Đây là một nghịch lý.
Nếu Trời không thiên vị, tại sao lại ở cùng người thiện?
Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở chữ 與 cùng với.
Không nhất thiết là:Trời chọn người thiện. Mà có thể hiểu:
người thiện sống thuận với Đạo Trời nên kết quả của sự vận hành tự nhiên thường đi cùng họ.
79.18. Đây là điểm rất gần với chữ thuận mà bà đã dùng.
“Thuận thiên” không phải Trời có phe.
Mà:
mình không chống lại nguyên lý vận hành.
79.19. Ví dụ rất đơn giản.
Nếu nước chảy xuống, ta không thể bắt nước chảy lên bằng ý chí.
Muốn dùng nước ta phải hiểu dòng chảy. Người thuận dòng, không phải vì nước “thương” người ấy.
Mà vì hành động phù hợp với cách nước vận hành.
79.20. Như vậy天道無親 rất hợp với duyên khởi vô ngã.
Không có một chủ thể đứng ngoài, chọn ai, bỏ ai.
Các duyên hội thì quả hiện.
Duyên khác thì quả khác.
79.21. “Thiện nhân” vì thế có thể được hiểu theo hai tầng.
Tầng đạo đức người sống có đức, không cưỡng, không tham, không làm hại người.
Tầng sâu hơn người ấy hành động phù hợp với Đạo.
Cho nên 常與善人
không nhất thiết là phần thưởng từ Trời.
Mà là:
sự tương ứng giữa cách sống và cách vận hành của thực tại.
79.22. Điều này nối với chương 73.
73: 天之道,不爭而善勝 Không tranh mà thắng.
79: 天道無親 Đạo Trời không thiên vị.
Hai câu ghép lại:
Đạo không đứng về phía cái tôi, nhưng người không tranh, không cưỡng thường thuận với nó.
79.23. Và đây lại quay câu “duyên khởi như thị.” mà bà thường dùng.
Nếu thấy các pháp như thị, thì không cần hỏi: “Tại sao Trời lại để chuyện này xảy ra với tôi?”
Bởi câu hỏi ấy đã giả định có một “tôi” riêng biệt, có một “Trời” riêng biệt, rồi hai bên có quan hệ thưởng phạt.
Còn duyên khởi nhìn các duyên đang như thế nào?
79.24. Đây là một chuyển đổi rất lớn
Từ:
“Tại sao tôi lại gặp chuyện này?”
sang:
“Những duyên nào đang hội tụ ở đây?”
Từ:
“Ai gây ra cho tôi?”
sang:
“Mạng lưới duyên nào đã đưa đến hiện tướng này?”
Đây là từ ngã kiến
sang duyên khởi kiến.
79.25. Nhưng xin lưu ý: không nên biến duyên khởi thành định mệnh.
“Duyên khởi” không có nghĩa mọi thứ đã định sẵn.
Ngược lại vì do duyên nên duyên có thể đổi.
Cho nên oán có thể hóa giải, nghiệp có thể chuyển, cách đáp ứng có thể đổi.
Nhưng: 餘怨
nhắc ta rằng chuyển không có nghĩa là xóa sạch lịch sử ngay lập tức.
79.26. Tôi nghĩ đây là một chỗ rất đẹp để hiểu “không chấp”.
Không chấp không cần xóa dấu vết.
Một vết thương đã từng có.
Nhưng không cần biến nó thành căn cước.
Một người đã từng làm mình đau.
Nhưng không cần để người ấy sống mãi trong tâm mình bằng oán.
79.27. Và nếu đặt cạnh câu bà từng viết:
“Mới hay không có dòng đời để mà quên.”
Chương 79 như thêm một nét không cần quên dòng đời.
Chỉ cần không tiếp tục nắm nó.
Dòng nước đã đi qua.
Không cần giữ nước lại để chứng minh rằng nó từng chảy.
79.28. Tôi rất thích cấu trúc của chương này:和大怨 Hòa giải oán lớn. Nhưng 必有餘怨vẫn còn dư oán.
Rồi: 執左契 giữ phần khế ước của mình.
Nhưng: 不責於人không trách người.
Sau cùng: 天道無親Đạo Trời không thiên vị.
Đó là một quá trình:
thấy sự việc → không phủ nhận → không truy bức → để duyên tự chuyển.
79.29. Và tôi nghĩ đây chính là “không phá, không chấp” mà bà đã nói.
Không phá: không phủ nhận món nợ, không phủ nhận oán đã từng có.
Không chấp: không nắm món nợ làm “của tôi”, không nắm oán làm “tôi”.
Ở giữa: thấy như thật.
79.30. Nếu gom chương 79 thành một câu:
Hòa giải không có nghĩa quá khứ chưa từng có; người có Đạo biết phần của mình nhưng không dùng phần ấy để cưỡng ép người khác, vì Đạo Trời không thiên vị mà chỉ thuận theo sự vận hành của các duyên.
Và tôi thấy chương 79 làm sáng thêm một điều trong câu bà đã nói:
“Thấy như thật là nhập mà không nhập, thấy mà không thấy.”
“Thấy như thật” ở đây không phải thấy rồi kết luận:
“đây là lỗi của người kia.”
Mà là:
thấy oán là oán, thấy nợ là nợ, thấy duyên là duyên — nhưng không dựng bất cứ thứ nào trong đó thành tự tính của một cái “ta”.
Có lẽ đó là lý do câu cuối:
天道無親,常與善人
đặt ở cuối chương rất hay.
Đạo Trời không có “người của mình”.
Không có phe của “ta”.
Không có cái tôi đứng ngoài để được ưu đãi.
Chỉ có:
thuận thì tương ứng, nghịch thì chịu hệ quả.
Và như dòng nước mà bà đã nói:
không ai giữ lại một dòng nước; trong dòng chảy ấy có cả người không nắm giữ.
Bình Luận Bài Viết