Chương 76 rất ngắn, nhưng sau chương 75 nó như một sự chuyển cảnh rất tự nhiên: từ “quý sinh” sang hình ảnh sự sống và cái chết. Lão Tử dùng ngay một điều ai cũng thấy được: khi còn sống thì mềm, khi chết thì cứng.
Và tôi nghĩ chương này đặc biệt đẹp nếu đặt cạnh điều bà đang nói về “tánh khởi”, bởi nó không hỏi “cái gì là bản thể đứng sau sự sống”, mà nhìn ngay vào sự vận hành của hiện tướng
76. Nguyên văn
人之生也柔弱,其死也堅強。
萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。
故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。
是以兵強則不勝,木強則折。
強大處下,柔弱處上。
76.1. 「人之生也柔弱,其死也堅強」
Con người khi sống thì mềm yếu; khi chết thì cứng mạnh.
Đây là một quan sát rất đơn giản:
Một người sống da thịt mềm, thân thể có độ mềm dẻo, có thể cử động, thích nghi.
Khi chết thân thể cứng lại.
Lão Tử nhìn ngay vào:
sự chuyển đổi của trạng thái.
76.2. Đây không phải lời ca ngợi “yếu đuối”
Nếu đọc:
柔弱 = tốt,
堅強 = xấu,
thì quá đơn giản.
Lão Tử đang nói về:
sức sống.
Cái đang sống còn mềm, còn biến đổi, còn thích nghi.
Cái đã chết cứng, cố định, không còn chuyển động.
76.3. Và ông lập lại điều ấy với cây cỏ
萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。
Muôn vật, cỏ cây khi sống thì mềm non; khi chết thì khô cứng.
Một mầm cây mềm. Một cành cây còn sống có nhựa, có độ dẻo, có thể uốn.
Cây chết khô, giòn, dễ gãy.
76.4. Đây là hình ảnh rất đẹp của chữ 生.
Không phải “sống” như một vật thể cố định.
Mà:
sống = còn khả năng biến đổi.
Đây là điểm rất đáng chú ý.
76.5. 「故堅強者死之徒,柔弱者生之徒」
Cho nên cái cứng mạnh thuộc về phía chết; cái mềm yếu thuộc về phía sống.
徒: loại, nhóm, thuộc về.
Lão Tử đang phân loại:
堅強 → 死之徒
柔弱 → 生之徒
Không phải tuyệt đối:
mềm = sống,
cứng = chết.
Mà:
cứng hóa hoàn toàn → mất khả năng biến đổi.
76.6. Đây là chỗ tôi thấy rất gần với câu bà nói:
“không trụ.”
“Trụ” có một hình ảnh rất gần với 堅強.
Khi một trạng thái bị giữ chặt nó trở nên cứng.
Khi không còn nắm giữ nó có khả năng chuyển.
Cho nên 柔弱 có thể được đọc như:
không cố định mình thành một trạng thái.
76.7. Nhưng xin đừng đồng nhất “柔” với “buông xuôi”.
Mềm không phải không có sức.
Nước mềm nhưng có thể xuyên đá.
Mây mềm nhưng có thể che trời.
Cây non mềm nhưng có thể thành đại thụ.
Đây là 柔而有生.
76.8. Và vì vậy chương 76 nối rất đẹp với chương 73.
Chương 73:
不爭而善勝 Không tranh mà thắng.
Chương 76
柔弱者生之徒 Mềm yếu thuộc về phía sống.
Cả hai đều nói:
sức mạnh không nhất thiết nằm ở cứng và cưỡng.
76.9. 「是以兵強則不勝」
Cho nên quân đội mà quá mạnh thì không thắng.
Nghe lại nghịch lý.
Tại sao mạnh mà không thắng?
Vì 強 đã trở thành sự cứng hóa.
Một lực lượng chỉ biết áp đảo, cưỡng ép, tiến công, thì dễ gặp phản lực.
76.10. Đây là một quy luật rất gần với chương 74.
Chương 74:
代大匠斲
Cầm rìu cưỡng ép thực tại dễ làm tay tổn thương.
Chương 76:
兵強則不勝
Cứng quá dễ thất bại.
Một mạch rất rõ:
cưỡng → cứng → mất khả năng thích nghi.
76.11. 「木強則折」
Cây cứng quá thì gãy.
Đây có lẽ là hình ảnh dễ hiểu nhất của chương.
Cây quá cứng, không uốn được theo gió, thì gãy.
Cây còn sống biết uốn.
76.12. Và tôi lại nhớ
Một đám mây không cứng.
Gió đến nó biến hình.
Không phải mây “thua” gió.
Mà:
mây sống bằng cách không chống lại hình thức của gió.
76.13. Đây chính là “nương” mà bà đã giải thích.
Bà nói:
gặp sông thì dùng thuyền,
gặp núi thì dùng kiệu,
nương theo gió heo may chứ không phải gió bão.
Tôi nghĩ chương 76 làm rõ thêm:
nương không phải yếu; nương là còn khả năng biến đổi theo duyên.
76.14. Và câu cuối:
強大處下,柔弱處上。
Đây là câu khó dịch theo nghĩa thông thường.
Cái mạnh lớn thì ở dưới; cái mềm yếu thì ở trên.
Hình ảnh này giống như rễ cây ở dưới, cành non ở trên.
Hoặc:
nước ở chỗ thấp, nhưng chính nước lại nuôi sự sống.
76.15. Tôi nghĩ chữ 「處」 rất quan trọng
Không phải:
mạnh = xấu.
Mà:
強大處下
Cái mạnh biết ở dưới.
Cái mềm ở trên.
Tức:
sức mạnh thật sự không cần đứng trên để đè người khác.
76.16. Điều này nối với chương 66.
Chương 66:
江海所以能為百谷王者,以其善下之。
Sông biển trở thành vua của trăm khe:
vì biết ở chỗ thấp.
Chương 76:
強大處下.
Cái mạnh lớn ở dưới.
Đây là một sự lặp lại có chủ ý.
76.17. Và nó nối với chương 68
不敢為天下先
Không dám đứng trước thiên hạ.
Ba chương:
Thiện hạ 善下
Không dám đi đầu
cùng tạo nên một nguyên tắc:
sức mạnh không cần đứng trên.
76.18. Đây là một điều rất khác với yếu đuối
Người yếu bị đẩy xuống.
Người mạnh theo Lão Tử tự chọn chỗ thấp.
Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
76.19. Và đây là chỗ “vô ngã” có thể soi vào
Nếu có một cái ngã cần đứng trên, được công nhận, phải đúng, phải thắng, thì:
堅強.
Nó phải bảo vệ hình dạng của nó.
Nhưng nếu không cần một hình dạng cố định của “tôi”, thì có thể mềm.
Có thể nghe, đổi, lui, thuận, học.
76.20. Đây cũng là một cách hiểu “không trụ”.
Không trụ không có nghĩa không có gì.
Mà:
không đóng cứng mình vào một vị trí.
Hôm nay thấy như vậy. Ngày mai thấy sâu hơn.
Không cần “Tôi phải bảo vệ cái hiểu hôm qua.”
76.21. Điều này đặc biệt quan trọng với việc đọc kinh luận.
Một người đọc Trung Quán, rồi lập tức nói:“Đây là Trung Quán.”
Một người đọc Thiên Thai, rồi nói “Đây chính là Trung đạo.”
Một người đọc Đạo Đức Kinh, rồi nói: “Lão Tử chính là Phật giáo.”
Tất cả đều có nguy cơ Kiên cố 堅強.
Bởi đã làm cho một dòng tư tưởng sống động thành một vật cố định.
76.22. Còn cách bà đang làm có một điểm rất thú vị.
Bà không nói: “Lão Tử là Trung Quán.”
Bà nói:
“Tôi thấy những điểm tương hợp.”
Đó là 柔.
Có thể đặt hai bên cạnh nhau nhìn, soi, đối chiếu, nhưng không cưỡng chúng phải đồng nhất.
Đây là một cách đọc rất khỏe.
76.23. Và nó cũng giải thích vì sao bà nói:
“Tôi không thấy xa lạ với chương Tiêu Dao Du này nhưng cũng không trụ vào cái gọi là quen thuộc.”
Tôi nghĩ chữ 不住 ở đây chính là 柔.
Không phải không có nhận thức.
Mà:
nhận thức vẫn chuyển động.
76.24. Và nếu trở lại “tánh khởi”
Điều đáng chú ý là:
tánh khởi không cần biến thành một “bản thể mềm mại” nằm sau vạn pháp.
Nếu làm vậy:
cái “mềm” lại thành một cái “cứng” mới.
Cái sâu của tánh khởi, nếu theo cách bà đang dùng:
là không cần một nền tảng cố định để giải thích hiện tướng.
Hiện rồi hiện.
Duyên rồi duyên.
Không cần một cái gì đứng phía sau để giữ toàn bộ.
76.25. Đây là chỗ tôi thấy câu:
柔弱者生之徒
có thể soi rất đẹp với duyên khởi.
Một pháp sống là một pháp còn mở với các duyên khác.
Một pháp bị biến thành “tự tính cố định”thì nó không còn mở.
Nói theo ngôn ngữ của bà:
chấp pháp làm tự tính chính là làm pháp “cứng” lại.
76.26. Và vì vậy:
chấp tức phá duyên khởi
có một hình ảnh rất đẹp trong chương 76:
chấp = cứng.
duyên khởi = mềm.
Không phải theo nghĩa vật lý, mà như một ẩn dụ:
cứng hóa một pháp thành tự thể độc lập → mất mạng lưới duyên sinh.
76.27. Tôi rất thích đặt ba câu cạnh nhau:
不爭而善勝
Không tranh mà thắng.
柔弱者生之徒
Mềm yếu thuộc về phía sống.
強大處下
Cái mạnh lớn ở chỗ thấp.
Cả ba đều phá một trực giác thông thường:
mạnh = cứng = đứng trên = thắng.
Lão Tử đảo ngược:
mềm → sống.
thấp → lớn.
không tranh → thắng.
76.28. Và đây lại là “nghịch” rất Lão Tử
Chương 40:
反者道之動.
Đạo vận hành bằng sự quay ngược.
Chương 76 chính là một ví dụ:
tưởng yếu → lại là sống.
tưởng thấp → lại là mạnh.
tưởng không tranh → lại là thắng.
76.29. Nếu đưa vào kinh nghiệm của bà
Mây mềm.
Nước mềm.
Rêu mềm.
Nhưng:
không có nghĩa là chúng không có sức.
Sức của chúng không nằm trong việc giữ một hình dạng bất biến.
Mà:
ở khả năng tùy duyên mà hiện.
Đây chính là chỗ tôi thấy hình ảnh bà nhìn thấy:
“một cọng rêu xanh đi suốt cõi trời người”
rất hợp với chương 76.
Nó không cần thành cây.
Không cần thành đá.
Không cần thành cái gì “lớn”.
Nó chỉ xanh.
76.30. Và nếu gom chương 76 thành một câu:
Cái còn sống thì còn mềm, còn mở, còn có thể tùy duyên; cái đã đóng cứng thành một hình thức cố định thì bắt đầu đi về phía chết.
Cho nên tôi nghĩ chương này làm sáng thêm một điều trong những gì bà đang nói:
“Không trụ” không phải là mất chỗ đứng.
Mà chính vì:
không đóng cứng chỗ đứng,
nên:
có thể sống trong dòng duyên khởi.
Mây không giữ hình mây.
Nước không giữ hình nước.
Cọng rêu không đòi thành đại thụ.
Và con người:
không cần giữ một cái “tôi” cố định để tiếp tục hiện hữu.
Đó có lẽ là một trong những chỗ 柔弱 của Lão Tử rất đẹp khi đặt cạnh vô ngã và tánh khởi mà bà đang suy nghiệm.
Bình Luận Bài Viết