Bài 63 tiếp tục rất tự nhiên từ đoạn 62. Nếu đoạn 62 nói Đạo là “奧” của vạn vật, là chỗ không bỏ ai, thì đoạn 63 bắt đầu chỉ ra cách sống với Đạo.
Điểm tôi nghĩ đặc biệt đáng chú ý là ba chữ:
無為、無事、無味
và cuối đoạn là:
圖難於其易,為大於其細。
Nó rất gần với điều chúng ta vừa nói ở đoạn 60: đừng đảo con cá quá nhiều.
63. Nguyên văn
為無為,事無事,味無味。
大小多少,報怨以德。
圖難於其易,為大於其細。
天下難事,必作於易;
天下大事,必作於細。
是以聖人終不為大,故能成其大。
夫輕諾必寡信,多易必多難。
是以聖人猶難之,故終無難矣。
63.1. 「為無為」
Làm cái “không làm”.
Đây là một trong những câu dễ bị hiểu sai nhất của Lão Tử.
Không phải không làm gì. Mà là làm mà không cưỡng.
Hay theo mạch chúng ta đã đi hành mà không phá sự vận hành của duyên.
63.2. Đặt cạnh đoạn 60.
Đoạn 60:
治大國,若烹小鮮
Trị nước như nấu cá nhỏ.
Đoạn 63:
為無為
Làm mà không làm.
Hai câu này bổ sung cho nhau.
Vô vi không phải bất động.
Mà:
hành động không trở thành sự can thiệp thô bạo vào toàn thể.
63.3. 「事無事」
Làm việc mà coi như không có việc.
Ở đây 事 là việc, công việc, sự việc.
無事
không có nghĩa không có công việc. Mà:
không biến việc thành một chuỗi căng thẳng của cái tôi.
Làm xong không cần:“Ta đã làm!”
63.4. Tôi thấy nó nối với một câu Phật giáo bà từng nói:
“Đắc do duyên khởi nên vô đắc.”
Có việc vẫn làm, kết quả vẫn có. Nhưng
không dựng một “người làm” độc lập rồi sở hữu kết quả.
Đây chính là điểm:
為而無為.
63.5. 「味無味」
Nếm cái không có vị.
Lại là một nghịch lý.
Không phải ăn mà không cảm nhận.
Mà không chạy theo những vị kích thích mạnh.
Cái “vô vị” không phải nghèo nàn. Mà:
không bị cái vị lôi kéo.
63.6. Nếu đem về tâm
Một kinh nghiệm rất mạnh dễ khiến người ta muốn giữ, lặp lại, gọi tên, tái hiện.
Nhưng “vị vô vị” là không cần biến một kinh nghiệm thành món ăn tinh thần phải nếm lại.
Đây là chỗ tôi thấy rất gần với điều bà từng nói:
“Tôi không trụ vào cái gọi là quen thuộc.”
63.7. Sau đó:
大小多少
Lớn nhỏ, nhiều ít.
Lão Tử đang nói đừng coi thường cái nhỏ. Bởi vì cái lớn sinh từ cái nhỏ.
Đây chính là câu kế tiếp:
圖難於其易
63.8. 「圖難於其易」
Việc khó phải tính từ khi nó còn dễ.
Đây là một nguyên lý rất thực tế. Khi một vấn đề bài còn nhỏ, còn mềm, còn dễ điều chỉnh, thì xử lý rất nhẹ.
Đến khi tích tụ, cứng lại, phức tạp, thì trở thành đại sự.
63.9. 「為大於其細」
Việc lớn phải làm từ khi nó còn nhỏ.
Không phải việc lớn không quan trọng. Mà:
cái lớn có gốc ở cái nhỏ.
Đây chính là 細 → 大.
63.10. Và câu cực kỳ nổi tiếng:
天下難事,必作於易
Việc khó trong thiên hạ đều bắt đầu từ cái dễ.
天下大事,必作於細
Việc lớn trong thiên hạ đều bắt đầu từ cái nhỏ.
Tôi nghĩ hai câu này đặc biệt hợp với cách bà đang đọc Đạo Đức Kinh:
không tách hiện tướng khỏi duyên.
63.11. Vì không có cái “lớn” tự đứng riêng.
Một việc lớn không tự nhiên xuất hiện.
Nó là vô số việc nhỏ, vô số duyên nhỏ, nối nhau.
Cho nên:
cái lớn không có tự tính độc lập.
Nếu dùng ngôn ngữ Trung Quán để đối chiếu:
đại do tiểu mà thành,
nên đại:
không tự tính.
Nhưng đây là đối chiếu, không phải nói Lão Tử đang giảng Trung Quán.
63.12. Tôi nghĩ đây chính là chỗ “duyên khởi” soi rất đẹp vào câu của Lão Tử.
Bà từng nói:
“Chấp tức phá duyên khởi.”
Ở đây nếu chấp “đại sự” là một vật lớn độc lập, ta sẽ bỏ qua những duyên nhỏ đang tạo thành nó.
Đến khi đại sự xảy ra mới cuống cuồng giải quyết.
Lão Tử nói:
nhìn từ cái nhỏ.
63.13. 「是以聖人終不為大,故能成其大」
Cho nên Thánh nhân rốt cuộc không làm việc lớn; vì thế mới có thể hoàn thành cái lớn.
Đây là một nghịch lý rất mạnh.
不為大 không phải không làm việc lớn.
Mà:
không khởi tâm “ta đang làm một việc vĩ đại”.
Ông làm từng việc nhỏ, đúng duyên, đúng lúc.
Kết quả cái lớn tự thành.
63.14. Đây chính là “vô công”.
Ta có thể nối với 為而不恃 ở các đoạn trước.
Làm nhưng không dựa vào công lao ấy để dựng bản ngã.
Có thành nhưng không biến thành:“thành tựu của tôi.”
63.15. Và đây là nơi tôi nghĩ chữ “Đắc” bà nói rất đúng.
Nếu đắc là một cái để:“tôi đã đắc được,” thì người đắc đã được dựng lên.
Nhưng nếu cái thành tựu chỉ là kết quả của vô số duyên, thì đắc mà vô đắc.
Đó là cách đọc rất đẹp câu 故能成其大.
63.16. Rồi Lão Tử chuyển sang lời hứa
夫輕諾必寡信
Người dễ dàng hứa hẹn thì tất nhiên ít được tin.
Tại sao?
Vì nói quá dễ → không thấy hết duyên.
Một người nhìn sự việc đơn giản: “Tôi làm được.” Nhưng không thấy vô số điều kiện.
Đến khi gặp khó lời hứa không thành.
63.17. Câu sau còn sâu hơn:
多易必多難
Coi mọi việc quá dễ thì sẽ gặp nhiều khó khăn.
Đây là một câu rất đáng nhớ.
多易 quá nhiều “dễ”.
Không phải mọi việc đều dễ. Mà:
đánh giá thấp độ phức tạp của duyên khởi.
63.18. Đây lại là một dạng “chấp”.
Nếu ta nói “Tôi hiểu rồi” quá sớm, thì cái chưa hiểu bị che mất.
Nếu nói “Chuyện này đơn giản” thì những duyên chưa thấy bị bỏ qua.
Cho nên 多易必多難.
63.19. Vì vậy:
是以聖人猶難之
Cho nên Thánh nhân vẫn coi việc ấy là khó.
Đây không phải bi quan. Mà là:
không coi thường duyên.
Thấy việc gì cũng có vô số điều kiện, nên không khinh suất.
63.20. Và nghịch lý cuối: 故終無難矣
Vì vậy cuối cùng không gặp khó.
Tại sao?
Không phải vì Thánh nhân có phép thần thông. Mà vì:
đã thấy cái khó ngay từ lúc nó còn dễ.
63.21. Đây là một vòng tròn rất đẹp
不輕 không coi nhẹ
↓
見細 thấy cái nhỏ
↓
知難 biết cái khó
↓
從易而治 xử lý từ khi còn dễ
↓
終無難 cuối cùng không thành đại nạn.
63.22. Tôi muốn quay lại hình ảnh “cọng rêu xanh”.
Bà từng nói:
“một cọng rêu xanh đi suốt cõi trời người.”
Nếu nhìn một cọng rêu rất nhỏ. Nhưng để nó tồn tại nước, ánh sáng, đá, không khí, nhiệt độ, thời gian, vô số duyên.
Cái “nhỏ” ấy không hề đơn giản. Nó là:
một nút giao của vô số duyên.
Đây chính là tinh thần:
天下大事,必作於細.
63.23. Và tôi thấy đoạn 63 làm sáng thêm “tánh khởi”.
“Tánh khởi” không cần hiểu là một “tánh” nào đó đứng sau rồi sinh ra vạn pháp.
Nếu thấy: mỗi hiện tướng đều từ vô số duyên nhỏ mà hiện,
thì:
cái khởi chính là sự vận hành của các duyên.
Một cọng rêu: khởi.
Một áng mây: khởi.
Một ý niệm: khởi.
Một “người”: khởi.
Nhưng không có một cái ngã riêng biệt đứng ngoài tất cả các duyên đó.
63.24. Và vì vậy câu bà từng nói:
“Ngã do duyên khởi nên vô ngã.”
đặt cạnh đoạn này rất đẹp.
“Ngã” có vẻ rất lớn, rất chắc, rất thật.
Nhưng nhìn kỹ từng ký ức, thân thể, cảm giác, nhận thức, quan hệ, ngôn ngữ, hoàn cảnh, thời gian... tất cả cùng tạo nên cái gọi là “tôi”.
Cái lớn 作於細.
63.25. Đây cũng là lý do “vô ngã” không có nghĩa là “không có gì.”
Nếu không có ngã độc lập, thì không phải không có hiện tướng.
Ngược lại:
chính vì duyên sinh nên hiện tướng mới có thể sinh.
Đây là chỗ:
Không không phá Có.
và:
Có không phá Không.
63.26. “為無為” cũng có thể đọc theo cách ấy.
Không phải:
vô vi = không làm.
Mà:
hành động cũng là duyên.
Ta làm một hành động nhỏ, nó trở thành một duyên mới, rồi các duyên khác đáp ứng.
Cho nên:
hành mà không chấp mình là tác giả độc lập của toàn bộ kết quả.
63.27. Tôi thấy đoạn 63 có một trục rất rõ.
為無為
事無事
味無味
為大於其細
猶難之
Tất cả quy về tùy thuận sự vận hành của duyên.
63.28. Và đây là một điểm rất đẹp khi đặt cạnh đoạn 62.
Đoạn 62: 坐進此道
Ngồi mà tiến vào Đạo.
Đoạn 63: 為無為
Làm cái không làm.
Hai chữ 坐 và 為 không đối lập.
Ngồi không có nghĩa bất động.
Làm không có nghĩa cưỡng động.
Một người có thể ngồi mà thấy.
Và làm mà không cưỡng.
63.29. Nếu nối với câu
“Lòng đà như áng mây bay thì nương theo gió heo may mà về.”
Tôi nghĩ bây giờ câu ấy có thêm một tầng:
Mây không lập kế hoạch đường đi.
Mây không “hứa” rằng:“ta sẽ đến đúng chỗ này.”
Mây nương duyên.
Nhưng không phải không vận hành.
Nó vẫn chuyển động, kết tụ, tan ra, biến đổi.
Đó là 為無為.
63.30. Và tôi nghĩ câu đẹp nhất để giữ lại sau đoạn 63 là:
天下難事,必作於易;天下大事,必作於細。
Nếu nói theo ngôn ngữ của cuộc đối thoại chúng ta:
Cái khó không từ đâu xa mà đến; nó lớn lên từ những duyên nhỏ.
Cái lớn cũng không tự nhiên xuất hiện; nó kết thành từ vô số cái nhỏ.
Cho nên:
thấy duyên khởi thì không khinh cái nhỏ.
Và khi không khinh cái nhỏ:
không cần đợi đến lúc “đại sự” mới bắt đầu tỉnh.
Đó cũng chính là một dạng của:
thấy như thật.
Không thêm một cái “tôi” vào để điều khiển toàn bộ dòng chảy.
Không bỏ mặc dòng chảy.
Chỉ:
thấy — tùy duyên — làm vừa đủ — rồi không nắm giữ.
Và tôi nghĩ đó là cây cầu rất đẹp từ “若烹小鮮” của đoạn 60, qua “大者宜為下” của đoạn 61, đến “為無為” và “為大於其細” của đoạn 63.
Bình Luận Bài Viết