Khi không còn phân biệt hơn thua, được mất, phải trái quá mức, tâm sẽ trở nên rộng lớn và an ổn.
“Tự nhiên hết điên đảo”
Điên đảo là nhìn sai sự thật.
Vô thường mà tưởng thường.
Khổ mà tưởng vui.
Vô ngã mà tưởng là cái tôi thật.
Bất tịnh mà tưởng thanh tịnh.
Đó chính là bốn điên đảo mà Đức Phật thường nhắc đến.
Khi người tu biết tùy duyên, biết quay về kho tàng tự tâm, biết sống với tâm bình thường thì những vọng tưởng và chấp trước dần tan biến.
Lúc ấy tâm không còn bị quá khứ trói buộc, không còn bị tương lai kéo lôi.
An trú trong hiện tại.
Thấy biết như thật.
Sống với chánh niệm.
Đó chính là con đường đưa đến sự an lạc và giải thoát.
Bốn câu kệ của Hoà thượng không chỉ là lời dạy trong một mùa an cư, mà còn là kim chỉ nam cho người con Phật trên bước đường tu học.
Nếu mỗi ngày chúng ta biết sống tùy duyên mà không buông lung, biết sử dụng kho tàng tự tâm, biết nhìn mọi việc bằng tâm bình thường và giữ chánh niệm tỉnh giác, thì phiền não sẽ dần lắng xuống, trí tuệ sẽ dần hiện bày.
Khi ấy, giữa cuộc đời nhiều biến động, người tu vẫn có thể mỉm cười an nhiên:
“Tuỳ duyên muôn việc xong,
Hằng dùng đâu cần thiếu.
Tất cả đều bình thường,
Tự nhiên hết điên đảo.”
TUỲ DUYÊN MUÔN VIỆC XONG
HẰNG DÙNG ĐÂU CẦN THIẾU
TẤT CẢ ĐỀU BÌNH THƯỜNG
TỰ NHIÊN HẾT ĐIÊN ĐẢO
Trong mùa An cư Kiết đông, Hoà thượng Hóa chủ Trường hạ Thiên Ấn tại Sydney đã từ bi sách tấn hàng Tăng Ni và các hành giả bằng bốn câu kệ ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một con đường tu tập.
“Tuỳ duyên muôn việc xong”
Người đời thường cho rằng thành công là phải cố gắng nắm giữ mọi thứ theo ý mình. Nhưng Đức Phật dạy rằng vạn pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Khi đủ duyên thì pháp hiện hữu, khi hết duyên thì pháp tan đi.
“Tùy duyên” không phải là phó mặc hay buông xuôi, mà là làm hết trách nhiệm trong hiện tại với tâm thanh tịnh, rồi an nhiên đón nhận kết quả. Người tu biết gieo nhân lành nhưng không chấp vào kết quả. Khi không còn cưỡng cầu, không còn chống đối thực tại, mọi việc tự nhiên trở nên nhẹ nhàng và viên mãn.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Ý dẫn đầu các pháp.”
Nếu tâm an ổn thì việc lớn hóa nhỏ, việc khó hóa dễ. Người biết tùy duyên là người biết sống thuận với nhân quả, thuận với chánh pháp và thuận với hoàn cảnh hiện tại.
“Hằng dùng đâu cần thiếu”
Đây là lời nhắc về kho tàng Phật tánh vốn đầy đủ nơi mỗi người.
Chúng ta thường nghĩ mình còn thiếu điều này, thiếu điều kia nên mãi chạy tìm bên ngoài. Nhưng Đức Phật chỉ dạy rằng nơi mỗi chúng sinh đều có hạt giống giác ngộ.
Từ bi có sẵn.
Trí tuệ có sẵn.
Khả năng chuyển hóa khổ đau cũng có sẵn.
Người tu học biết quay về nương tựa Tam bảo, nương tựa tự tâm thì sẽ nhận ra rằng những gì cần cho sự giải thoát đều đã hiện hữu. Điều cần làm không phải tìm thêm mà là biết sử dụng những gì mình đang có.
Giống như người ôm viên ngọc quý trong áo mà không hay biết, cứ lang thang đi tìm của báu khắp nơi.
“Tất cả đều bình thường”
Đây là tinh thần rất sâu của Thiền tông.
Người chưa tu thì thích điều thuận và ghét điều nghịch.
Khi được khen thì vui.
Khi bị chê thì buồn.
Khi thành công thì hân hoan.
Khi thất bại thì đau khổ.
Người học đạo dần thấy rõ mọi hiện tượng đều là vô thường.
Được cũng bình thường.
Mất cũng bình thường.
Vui cũng bình thường.
Buồn cũng bình thường.
Không phải trở nên vô cảm, mà là thấy rõ bản chất của các pháp để không bị chúng lôi kéo.
Bình Luận Bài Viết