
KHI LỜI PHÁT NGUYỆN ĐỨNG TRƯỚC TAM BẢO,
HIẾN CHƯƠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂU?
Đôi lời của Chánh Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm trước việc tổ chức “Lễ ra mắt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội nhiệm kỳ VIII”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, chư Ni trưởng, Ni sư,
Kính thưa quý Phật tử gần xa,
Qua những hình ảnh và nội dung được công khai phổ biến ngày 06/07/2026 trên trang Facebook “Giao Hoi Uc Chau”, với tiêu đề “Lễ ra mắt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội nhiệm kỳ VIII”, chúng tôi ghi nhận một nghi thức ra mắt và phát nguyện đã được tổ chức trong khuôn khổ Khóa An cư Kiết hạ kỳ 24, tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.
Trong bài viết công khai ấy, Hòa thượng Thích Tâm Minh được giới thiệu với danh nghĩa “Hòa thượng Hội chủ”, đại diện Hội Đồng Điều Hành dâng lời phát nguyện và được mô tả là “nhận lãnh trọng trách lãnh đạo Giáo hội”.
Bài viết còn gọi đây là sự “nhận lãnh một cương vị”, là sự “tiếp nối hạnh nguyện của chư vị Tổ sư tiền bối”, đồng thời cầu nguyện để Hòa thượng tiếp tục “dẫn dắt Giáo hội”.
Trước một sự việc đã được tổ chức công khai, được phổ biến bằng hình ảnh, danh nghĩa và lời lẽ rõ ràng như vậy, với trách nhiệm của Chánh Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng.
Không phải để tranh thắng thua.
Không phải để công kích cá nhân.
Càng không phải để làm tổn thương thêm đạo tình giữa những người xuất gia và những người có trách nhiệm với Giáo hội.
Mà bởi chúng tôi và chư Tôn đức Trưởng lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm đang mang một nỗi đau rất lớn trước tiền đồ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.
Một Giáo hội đã được chư vị tiền bối dày công xây dựng qua nhiều thập niên, trong đó có công hạnh và sự hy hiến to lớn của Cố Hội Chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Huệ, vậy mà hôm nay đang đứng trước nguy cơ ngày càng phân hóa, không phải vì Chánh pháp thay đổi, mà vì kỷ cương tổ chức đang bị thử thách, tiếng nói của bậc Trưởng thượng đang bị xem nhẹ và những quyết định chính thức của Hội Đồng Giáo Phẩm dường như chưa được tôn trọng đúng mức.
Vì vậy, chúng tôi đặt ra một số câu hỏi rất căn bản:
Hiến chương Giáo hội đang được thực thi như thế nào?
Hai Quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm liên quan đến nhiệm kỳ VIII hiện đang được tôn trọng ra sao?
Và Hội Đồng Giáo Phẩm được đặt ở vị trí nào trong việc tổ chức một “Lễ ra mắt Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII” khi chưa có quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của cơ cấu này?
Đó là những câu hỏi về Hiến chương, thẩm quyền và chính danh tổ chức, chứ không phải câu hỏi của cảm tình cá nhân.
Theo Hiến chương Giáo hội, Hội Đồng Giáo Phẩm có nhiệm vụ và quyền hạn thành lập, duy trì tư cách pháp nhân của Giáo hội; ban hành những quyết nghị ấn định đường hướng hoạt động của Giáo hội; bảo vệ tinh thần thực thi Hiến chương; duyệt xét, tấn phong, chế tài hàng giáo phẩm Tăng Ni; chuẩn y kết quả các Đại hội của Giáo hội; và chứng minh các kỳ Đại hội, Đại lễ, Đại Giới đàn.
Cũng theo Hiến chương, Hội Đồng Điều Hành có nhiệm vụ thi hành Hiến chương và Nội quy Giáo hội, đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập và thực thi các quyết nghị của Giáo hội trong phạm vi chức năng được quy định.
Như vậy, Hội Đồng Điều Hành là cơ cấu thực thi và điều hành Phật sự.
Hội Đồng Điều Hành không phải là cơ cấu tự ban cho mình thẩm quyền chuẩn y chính mình. Cũng không thể tự đặt mình ngoài cơ cấu được Hiến chương giao trách nhiệm bảo vệ việc thực thi Hiến chương và ấn định đường hướng hoạt động của Giáo hội.
Trong thời gian qua, Hội Đồng Giáo Phẩm đã ban hành hai quyết định chính thức liên quan đến nhiệm kỳ VIII. Đặc biệt, Quyết định 02 ngày 29/06/2026 được công bố với nội dung đình chỉ quyền hạn và chức năng của Hòa thượng Thích Tâm Minh trong vai trò Hội Chủ mới được bầu tại Đại Hội Khoáng Đại, đồng thời đình chỉ toàn bộ sinh hoạt Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII. Quyết định ấy được công bố có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Cho đến thời điểm chúng tôi viết những dòng này, trên các văn bản công khai của Hội Đồng Giáo Phẩm, hai quyết định ấy chưa được công bố thu hồi.
Chưa có quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm chuẩn y thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII theo cơ cấu đang được công khai ra mắt.
Do vậy, để tránh sử dụng một danh xưng có thể bị hiểu lầm là Hội Đồng Giáo Phẩm đã chuẩn y; trong bài viết này, chúng tôi tạm gọi những vị được giới thiệu tại nghi thức vừa qua là “Tân Ban Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII”.
Từ những căn cứ trên, chúng tôi đặt ra những câu hỏi thẳng thắn và có trách nhiệm:
Lễ ra mắt này được tổ chức căn cứ vào quyết định chuẩn y nào của Hội Đồng Giáo Phẩm?
Thành phần nhân sự vừa ra mắt đã được Hội Đồng Giáo Phẩm chuẩn y vào ngày nào?
Khi Quyết định 02 chưa được công bố thu hồi, việc tiếp tục sử dụng danh nghĩa Hội Chủ, kiện toàn nhân sự, tiếp tục nhân danh Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII và công khai nhận lãnh “trọng trách lãnh đạo Giáo hội” được y cứ trên cơ sở nào của Hiến chương?
Những câu hỏi ấy cần được trả lời bằng văn bản, bằng Hiến chương và bằng quyết định có thẩm quyền.
Không thể mặc nhiên trả lời chỉ bằng một nghi thức.
Không thể trả lời bằng số người tham dự.
Không thể trả lời bằng một bài viết ca ngợi.
Và càng không thể dùng một lời phát nguyện long trọng để thay thế cho một quyết định chuẩn y chưa có.
Điều làm chúng tôi càng đau lòng hơn là sự việc này diễn ra sau khi Hội Đồng Giáo Phẩm đã ban hành hai quyết định chính thức và sau khi Chánh Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm đã công khai “Lời Minh Định”, trong đó tha thiết kêu gọi chư Tôn đức liên hệ buông bỏ dị biệt, cùng ngồi lại, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những điều chưa như ý và trở về với tinh thần hòa hợp, khiêm cung, phụng sự. “Lời Minh Định” ấy đã được công khai ngày 04/07/2026.
Trong “Lời Minh Định”, cánh cửa đối thoại đã được mở rõ ràng: cùng ngồi lại, cùng lắng nghe, cùng tuân thủ Hiến chương và cùng hóa giải những điều chưa đồng thuận.
Thế nhưng, thay vì một sự hồi đáp tương xứng với lời kêu gọi ấy, nghi thức ra mắt vẫn được tiến hành; danh nghĩa Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII vẫn tiếp tục được sử dụng; Hòa thượng Thích Tâm Minh vẫn được công khai giới thiệu là “Hòa thượng Hội chủ” và đại diện phát nguyện nhận lãnh trọng trách lãnh đạo Giáo hội.
Trước thực tế ấy, chúng tôi không thể không tự hỏi:
Phải chăng hai quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm đã bị xem nhẹ?
Phải chăng “Lời Minh Định” và lời tha thiết kêu gọi cùng ngồi lại của Chánh Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm cũng đã không được lắng nghe?
Chúng tôi rất mong câu trả lời là không.
Nhưng chuỗi sự việc công khai đang diễn ra khiến chư Tôn đức Trưởng lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm và người có trách nhiệm không thể không đau lòng, ưu tư và thất vọng.
Đức Phật dạy về tàm và quý (hiri và ottappa) và gọi đó là hai pháp sáng bảo hộ thế gian. Aṅguttara Nikāya 2.9 nêu rõ hai phẩm chất ấy là điều bảo hộ thế giới.
Tàm không phải là tự ti.
Quý không phải là sợ hãi yếu đuối.
Đó là khả năng biết hổ thẹn trước điều không tương ưng với phẩm hạnh của mình; biết dè dặt trước hậu quả của hành vi; biết dừng lại để tự soi khi lời nói và việc làm chưa đi cùng một hướng.
Người xuất gia giữ giáo phẩm cao, đứng trước Tam Bảo phát nguyện nhận lãnh trọng trách và càng được đại chúng tôn kính, thì tâm tàm quý càng phải hiện tiền. Bởi lời phát nguyện càng hệ trọng, trách nhiệm trước Tam Bảo càng nặng; lời nói càng hùng hồn, người tu càng phải thành thật tự soi xét để lời nói và việc làm được tương ưng.
Kinh Pháp Cú, kệ 19–20, nhắc người học Phật về sự tương ưng giữa lời nói và hành trì: dù nói nhiều lời Chánh pháp nhưng không thực hành theo thì vẫn chưa thật sự dự phần vào đời sống phạm hạnh; trái lại, người tuy nói ít nhưng sống đúng pháp mới thật sự là người hành trì. Vì vậy, trước Tam Bảo, giá trị của một lời phát nguyện không chỉ nằm ở sự hùng hồn của ngôn từ, mà còn ở sự tương ưng giữa lời đã nói và việc đang làm.
Bài viết công khai đã ghi lại lời phát nguyện:
“Dù thịt nát xương tan, dù phong ba bão táp, chúng con nguyện giữ vững ý chí phụng sự Giáo hội, phụng sự Đạo pháp, quyết không thối chuyển.”
Đây là một lời phát nguyện hệ trọng.
Chính vì hệ trọng, chúng tôi đặt câu hỏi: Hòa thượng Thích Tâm Minh và các vị trong Tân Ban Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII hãy tự vấn trước Tam Bảo:
Thành phần nhân sự mà mình đang đại diện đã được Hội Đồng Giáo Phẩm chuẩn y chưa?
Hai quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm đã được thu hồi chưa?
Lời Minh Định và lời mời gọi đối thoại của Chánh Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm đã thật sự được lắng nghe chưa?
Nếu những vấn đề ấy vẫn chưa được giải quyết, thì việc đứng trước Tam Bảo phát nguyện nhận lãnh trọng trách lãnh đạo Giáo hội có thật sự khiến tâm mình hoàn toàn an ổn và không một lần khởi lên sự tàm quý để tự soi xét hay không?
Chúng tôi hỏi như vậy không phải để xúc phạm.
Mà chính vì Tam Bảo là nơi tôn nghiêm.
Lời phát nguyện trước Tam Bảo không phải là lời diễn thuyết.
Không phải là khẩu hiệu.
Càng không phải là phương tiện để tạo nên tính chính danh cho một cơ cấu tổ chức.
Một lời phát nguyện, dù hùng hồn đến đâu, cũng không thể tự nó thay thế thẩm quyền chuẩn y của Hội Đồng Giáo Phẩm, càng không thể làm phát sinh tính chính danh tổ chức khi trình tự chuẩn y theo Hiến chương chưa hoàn tất.
Và điều đáng suy gẫm không phải là ai phát nguyện mạnh mẽ hơn ai.
Mà là:
Trước Tam Bảo, mỗi người có đủ thành thật và đủ tâm tàm quý để nhìn thẳng vào thực trạng của chính mình hay không?
Trong “Lời Minh Định” trước đây, chúng tôi có nhắc lại lời Đức Phật về sự hòa hợp, sự tôn kính bậc Trưởng thượng và những nguyên tắc làm cho Tăng đoàn hưng thịnh, không suy tổn. Ở đây, chúng tôi không lặp lại những điều đã nói, mà chỉ nhấn mạnh một thực tế rất căn bản: không một tổ chức nào, dù thuộc đời hay đạo, có thể ổn định và phát triển lâu dài khi hai cơ cấu trọng yếu trong cùng một tổ chức rơi vào tình trạng bất hòa, đối nghịch; nhất là khi thẩm quyền được Hiến chương quy định không được nghiêm túc lắng nghe và tôn trọng.
Đối với một Giáo hội Phật giáo, điều ấy càng đáng ưu tư hơn. Bởi Giáo hội không thể chỉ được giữ bằng danh xưng, chức vụ hay số đông người đứng bên cạnh. Giáo hội phải được giữ bằng Hiến chương, bằng kỷ cương, bằng sự tôn trọng tôn ti và, trên hết, bằng tâm nguyện phụng sự vô ngã, bất cầu danh lợi, quyền chức.
Trong nhà Phật, sự hòa hợp của Tăng đoàn thường được ví như nước hòa với sữa - không phân ranh, không đối nghịch, cùng chung một vị. Nếu những người đang gánh trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội không thể cùng ngồi lại, không thể lắng nghe nhau, không thể đặt đại cuộc lên trên bất đồng và danh vị, thì hàng Tăng Ni trẻ sẽ học được điều gì nơi bậc lãnh đạo của mình?
Và Phật tử sẽ nhìn Giáo hội bằng ánh mắt nào khi thấy những người được tôn xưng là bậc lãnh đạo lại không thể cùng nhau tìm một tiếng nói chung trên nền tảng Hiến chương, đạo tình và tinh thần phụng sự?
Một Giáo hội muốn nhiếp chúng, trước hết những người lãnh đạo phải tự nhiếp mình. Một Giáo hội muốn dạy đại chúng buông bỏ chấp trước, trước hết người giữ trọng trách phải cho thấy mình có thể buông xuống danh vị và định kiến khi sự hòa hợp chung đang bị tổn thương.
Muốn nhiếp chúng, trước hết phải biết nhiếp mình.
Muốn lãnh đạo, trước hết phải biết tôn trọng tổ chức và nguyên tắc.
Muốn Tăng Ni nghe mình, trước hết phải biết lắng nghe và đối thoại.
Muốn Phật tử còn đặt niềm tin nơi Giáo hội, trước hết hàng lãnh đạo phải cho đại chúng thấy rằng lời nói về hòa hợp được thể hiện bằng chính hành vi hòa hợp.
Nhưng trên cả sự bức xúc là một nỗi thất vọng rất lớn.
Bởi người đứng ra phát nguyện không phải là một vị mới bước chân vào Giáo hội. Hòa thượng Thích Tâm Minh là một bậc giáo phẩm Hòa thượng, từng tham gia nhiều Phật sự của Giáo hội và nay đang được giới thiệu công khai với danh nghĩa Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII.
Chính vì giáo phẩm, trách nhiệm và vị trí mà Hòa thượng đang nhận lãnh, chúng tôi kỳ vọng Hòa thượng sẽ là người đầu tiên biết dừng lại khi Giáo hội có bất đồng; là người đầu tiên chủ động ngồi lại với chư Tôn đức Trưởng lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm; là người đầu tiên nghiêm túc thực thi Hiến chương; và là người đầu tiên đặt sự hòa hợp, ổn định của Giáo hội lên trên danh vị Hội Chủ.
Nhưng điều chúng tôi chứng kiến hôm nay lại là một lễ ra mắt được tổ chức sau nhiều tháng kể từ Đại Hội Khoáng Đại, trong khi những vấn đề căn bản liên quan đến nhân sự nhiệm kỳ VIII, sự chuẩn y của Hội Đồng Giáo Phẩm và hiệu lực của hai quyết định đã ban hành vẫn chưa được giải quyết.
Từ thực tế ấy, chúng tôi đặt câu hỏi:
Trong lịch sử sinh hoạt của Giáo hội, có kỳ Đại Hội Khoáng Đại nào mà tân Hội Đồng Điều Hành chưa hoàn tất trình tự chuẩn y và ra mắt theo cơ cấu Giáo hội, nhưng nhiều tháng sau lại tổ chức một lễ ra mắt riêng trong khuôn khổ Khóa An cư Kiết hạ hay không?
Có trường hợp nào một cơ cấu điều hành chưa được Hội Đồng Giáo Phẩm chuẩn y thành phần nhân sự, trong khi quyết định đình chỉ liên quan vẫn chưa được công bố thu hồi, mà vẫn công khai phát nguyện “nhận lãnh trọng trách lãnh đạo Giáo hội” hay không?
Nếu có, đề nghị chỉ rõ tiền lệ và căn cứ Hiến chương. Nếu không, thì việc đang diễn ra hôm nay cần được nhìn nhận với tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm đối với tiền đồ Giáo hội.
Chúng tôi nói điều này với tất cả sự chân thành và đau lòng: cách Hòa thượng Thích Tâm Minh và các vị liên hệ xử lý sự việc trong thời gian qua đã khiến Chánh Thư ký cùng chư Tôn đức Trưởng lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm hết sức thất vọng.
Chư Tôn đức Trưởng lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm đau lòng không phải cho địa vị của mình.
Các Ngài đã đi qua tuổi của danh lợi và hơn thua. Điều các Ngài ưu tư là tiền đồ Giáo hội.
Một Giáo hội do chư vị tiền bối dày công xây dựng, nếu tiếp tục bị chia thành những cách hiểu khác nhau về thẩm quyền, sẽ không chỉ bị tổn thương trong một nhiệm kỳ mà còn có thể làm suy giảm niềm tin của cả một thế hệ.
Tăng Ni và Phật tử rồi sẽ phải tự hỏi: nên nương theo những quyết định chính thức của Hội Đồng Giáo Phẩm, hay đi theo những sinh hoạt vẫn đang tiếp tục dưới danh nghĩa Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII?
Sự mơ hồ ấy, nếu kéo dài, có thể để lại một tiền lệ rất nguy hiểm:
Khi không đồng thuận với quyết định của cơ cấu có thẩm quyền, người ta có thể tiếp tục tổ chức, tiếp tục sử dụng danh nghĩa, tiếp tục tạo nên một thực trạng riêng, rồi từng bước biến thực trạng ấy thành một điều mặc nhiên được chấp nhận hay sao?
Nếu tiền lệ ấy được chấp nhận, Hiến chương còn ý nghĩa gì?
Quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm còn giá trị gì?
Và những vị kế nhiệm mai sau sẽ dựa vào đâu để giữ kỷ cương Giáo hội?
Đó mới là nỗi đau lớn nhất của chúng tôi.
Đừng gọi tất cả những điều này là “phong ba bão táp” từ bên ngoài.
Bởi có những phong ba không đến từ bên ngoài.
Có những cơn bão bắt đầu khi con người không còn chịu ngồi lại với nhau.
Có những chia rẽ bắt đầu khi một danh vị được đặt cao hơn nguyên tắc.
Có những tổn thương bắt đầu khi tiếng nói của bậc Trưởng thượng không được lắng nghe, những quyết định đã ban hành không được tôn trọng, và lời kêu gọi đối thoại không được đáp lại bằng một tinh thần nghiêm túc, cầu thị.
Hòa thượng Thích Tâm Minh đã phát nguyện trước Tam Bảo.
Chúng tôi kính thỉnh Hòa thượng nhớ lại chính lời phát nguyện ấy.
Nếu thật sự nguyện phụng sự Giáo hội, Hòa thượng hãy vì Giáo hội mà dừng lại một bước.
Dừng lại không phải là thất bại.
Dừng lại để nghe không phải là khuất phục.
Ngồi lại với Hội Đồng Giáo Phẩm không phải là mất danh dự.
Trái lại, đó có thể là hành động cao quý nhất của một người lãnh đạo trong lúc Giáo hội đang đứng trước nguy cơ phân hóa.
Đừng tiếp tục tạo thêm những sự việc đã rồi.
Đừng để danh nghĩa Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ VIII được sử dụng như thể mọi vấn đề về chuẩn y và thẩm quyền đã hoàn tất.
Đừng để Tăng Ni và Phật tử phải sống trong sự hoang mang giữa hai cách hiểu về Giáo hội.
Hòa thượng và chư vị liên hệ hãy cùng Hội Đồng Giáo Phẩm ngồi lại.
Hãy thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội.
Hãy đọc lại hai quyết định.
Hãy nói hết những điều chưa đồng thuận.
Hãy lắng nghe hết những điều mình không muốn nghe.
Có điều gì Hội Đồng Giáo Phẩm chưa thấu đáo, hãy trình bày.
Có điều gì trong cách xử lý của các vị liên hệ chưa phù hợp, hãy can đảm nhìn nhận trong tinh thần Lục hòa.
Có điều gì đã làm tổn thương đạo tình, hãy cùng nhau đối thoại và hàn gắn.
Tinh thần Phật pháp không phải là cố giữ ý kiến của mình bằng mọi giá.
Hôm nay, Giáo hội đang đau.
Trong lúc này, đừng hỏi ai thắng - ai thua.
Hãy hỏi:
Nguyên nhân nào đang làm Giáo hội đau?
Và:
Ai đủ từ bi, trí tuệ và dũng lực để dừng nguyên nhân ấy lại?
Hội Đồng Giáo Phẩm không cần một sự khuất phục.
Giáo hội không cần một bên thắng và một bên thua.
Điều Giáo hội cần lúc này là sự trở về trong hòa hợp, như nước hòa với sữa.
Trở về với Hiến chương.
Trở về với tôn ti.
Trở về với tâm tàm quý.
Trở về với tâm nguyện phụng sự bất cầu danh lợi của người xuất gia trước Tam Bảo.
Bởi sau cùng, một nhiệm kỳ rồi sẽ kết thúc. Một chức danh rồi cũng sẽ qua. Người hôm nay giữ vai trò Chánh Thư ký, Hội Chủ, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm hay Hội Đồng Điều Hành, một ngày kia rồi cũng sẽ rời vị trí mình đang đảm trách.
Nhưng những tiền lệ chúng ta để lại cho Giáo hội thì thế hệ mai sau sẽ phải đối diện và tiếp nhận. Một tiền lệ tốt sẽ trở thành nền tảng để người sau nương theo; một tiền lệ không phù hợp với Hiến chương và kỷ cương có thể để lại những hệ lụy mà nhiều thế hệ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hàn gắn.
Nếu hôm nay những người đang gánh trọng trách lãnh đạo đủ khiêm cung để cùng ngồi lại, trên dưới một lòng, Hiến chương được tôn trọng, đạo tình được hàn gắn, thì Tăng Ni trẻ nơi hải ngoại mới có một Giáo hội vững chãi để nương vào mà hành đạo.
Phật tử mới có thể nhìn Giáo hội bằng niềm tin và sự kính trọng.
Và công hạnh của chư vị tiền bối, trong đó có Cố Hội Chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Huệ, mới không bị phủ bóng bởi những bất đồng và tổn thương của người đi sau.
Bởi lịch sử rồi sẽ ghi lại giai đoạn này.
Và điều hậu thế nhìn vào không phải là:
Ai tổ chức được một lễ ra mắt.
Ai được gọi bằng chức danh Hội Chủ.
Ai có nhiều người đứng bên cạnh.
Ai phát nguyện lời mạnh mẽ nhất.
Mà là:
Ai đã biết dừng lại để cứu lấy sự hòa hợp.
Ai đã biết hạ mình để giữ lấy Giáo hội.
Ai đã biết đặt tiền đồ Phật pháp lên trên danh vị.
Và ai đã thật sự sống đúng với lời mình phát nguyện trước Tam Bảo.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo tác đại chứng minh.
Ngày 07 tháng 07 năm 2026
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm
Chánh Thư ký

Hoà Thượng Thích Nguyên Trực
File PDF: “HIẾN CHƯƠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂU?”
Bình Luận Bài Viết