Sư hành cước ở núi Thiên Thai, một hôm gặp một ông Tăng, nói cười cùng Sư như đã quen biết từ lâu. Sư ngó kỹ lại thấy ánh mắt như bắn vào người ta, bèn cùng đi. Đến chỗ bến sông nước lớn, Sư chống gậy đứng lại. Ông Tăng kéo Sư cùng qua, Sư nói: “Ông cứ qua đi”.
Ông Tăng vén áo bước lên sóng như trên đất bằng, quay lại nhìn Sư mà nói: “Qua đây! Qua đây!”.
Sư quát rằng: “Nếu sớm biết ngữ này, ta đã cho một gậy què giò”.
Ông Tăng khen: “Quả thực là pháp khí Đại thừa! Ta đây không bì kịp”.
Nói xong ông ta biến mất.
***
Một hôm, ngài Bách Trượng hỏi Sư: “Đi đâu về đó?”.
Sư đáp: “Hái nấm dưới núi Đại Hùng”.
Bách Trượng nói: “Thấy cọp chăng?”.
Sư nhại tiếng hổ gầm. Bách Trượng giơ búa làm bộ chém. Sư tát Bách Trượng một tát. Bách Trượng cười hăng hắc mà về.
Bách Trượng thăng đường nói: “Dưới núi Đại Hùng có một con cọp, các ông phải coi chừng! Hôm nay chính ta bị một vố đấy!”.
***
Sư làm Thủ toà ở pháp hội ngài Nam Tuyền. Một hôm Sư ôm bát đến chỗ của Nam Tuyền mà ngồi. Nam Tuyền vào thấy thế nói với Sư: “Thủ toà hành đạo được bao lâu?”.
Sư đáp: “Từ trước thời Phật Uy Âm”.
Nam Tuyền nói: “Cũng là con cháu của Lão tăng”.
Sư bèn dời chỗ, xuống ngồi ở hàng thứ hai.
Khi Sư từ giã, Nam Tuyền tiễn Sư ra cửa, nhấc áo tơi của Sư lên mà nói: “Trưởng lão thân hình to lớn, áo tơi này nhỏ quá nhỉ?”.
Sư nói: “Tuy thế đại thiên thế giới cũng ở trong này”. Nam Tuyền nói: “Đi đời Vương lão sư rồi”.
Sư mang áo tơi mà đi.
***
Sư lễ Phật tại điện Diêm Quan. Bấy giờ vua Đường Tuyên Tông đang làm Sa-di, hỏi Sư: “Không chấp trước cầu Phật, không chấp trước cầu Pháp, không chấp trước cầu Tăng, Trưởng lão lễ bái làm chi?”.
Sư đáp: “Không chấp trước cầu Phật, không chấp trước cầu Pháp, không chấp trước cầu Tăng, thường lễ bái sự việc như vậy”.
Sa-di nói: “Thế thì lễ bái làm chi?”.
Sưtát Sa-di. Sa-di nói: “Thô lỗ quá”.
Sư nói: “Nơi đây là đâu mà nói thô với tế?”.
Vừa nói, Sư vừa tát.
Đến khi Sa-di lên ngôi, tức là vua Đường Tuyên Tông, phong sư là Thô Hạnh Sa-môn. Tướng quốc Bùi Hưu tâu rằng: “Ba cái tát năm xưa giúp Bệ hạ dứt đoạn tam tế, vậy xin cải thành Đoạn Tế”.
Do đấy, Sư được sắc phong là Đoạn Tế Thiền sư.
***
Có sáu người vừa mới đến tham. Năm người làm lễ bái, còn người kia thì đưa toạ cụ lên, vung thành một vòng tròn. Sư nói: “Ta nghe nói có một con chó săn dữ lắm”.
Ông Tăng nói: “Tìm theo tiếng linh dương mà đến đây đấy!”.
Sư nói: “Linh dương không có tiếng, làm sao tìm?”.
“Tìm theo dấu vế mà đến”.“Linh dương không dấu vết, làm sao tìm?”.
“Tìm theo tăm dạng mà đến”.
“Linh dương không tăm dạng, làm sao tìm?”.
“Thế thì đó là một con linh dương chết”.
Sư bèn bỏ đi nghỉ. Hôm sau Sư thăng đường, bảo: “Ông Tăng tìm linh dương hôm qua đâu, hãy ra đây!”.
Ông Tăng bước ra. Sư nói: “Công án ngày hôm qua chưa xong thì Lão tăng đã đi nghỉ, ông làm sao?”.
Ông Tăng không biết đáp sao. Sư nói: “Tưởng đâu là người khá, té ra chỉ là con mọt sách”.
Sư bèn đánh đuổi ra.
***
Sư dạy chúng: “Các người toàn là đồ bả hèm cả, hành cước như vậy, nơi đâu mà có ngày nay? Có biết rằng cả nước Đại Đường này không có Thiền sư chăng”.
Có ông Tăng bước ra hỏi: “Thế các nơi mở pháp hội dạy chúng đó thì sao?”.
Sư nói: “Ta không nói là không có Thiền mà chỉ nói là không có thầy Thiền”.
***
Bà mẹ già nua nghèo nàn của Sư nghe Sư trụ núi Hoàng Bá, bèn đến tìm gặp Sư. Sư không ngó tới. Bà mẹ đến bến đò Đại Nghĩa, vì đói lạnh, sẩy chân mà chết.
Sau được sinh vào cõi trời, bà báo mộng cùng Sư:
“Nếu bấy giờ ta lấy của ngươi một hột gạo thì bị đoạ địa ngục rồi chứ đâu có ngày nay!”.
Nói xong bèn lạy tạ mà đi.
***
Một hôm Sư giơ nắm tay lên mà nói: “Các lão Hoà thượng trong thiên hạ đều ở trong này cả. Nếu ta phóng ra một tia Đạo thì cũng cho các ông mặc sức thoả thuê ngang dọc. Nếu các ông không để sẩy ý nghĩa này thì chẳng cần phải một nắm”.
Hỏi: “Không cần phải một nắm thì sao?”.
Sư đáp: “Cùng khắp”.
***
Tướng quốc Bùi Hưu nâng một tượng Phật quỳ
trước Sư mà nói: “Xin Sư đặt tên cho”.Sư gọi: “Bùi Hưu”.
Bùi Hưu nói: “Dạ”.Sư nói: “Ta đã đặt tên cho ông rồi đó!”.
***
Thiên Khoảnh Nam đến tham Sư. Sư nói: “Khi chưa hiện ảnh tượng của tam giới thì sao?”.
Nam nói: “Nay há có chăng?”.“Có hay không hãy để đó đã, nay thì sao?”.
“Chẳng phải xưa nay”.
Sư nói: “Pháp nhãn của ta ở bên thân ông”.... Sau đó, Sư nói với chúng: Ta tạm vì nhân tình mà
nói thế, chứ ông ấy chưa thể hội được đâu! Phải biết rằng học chữ nghĩa lời lẽ chứa đầy một bụng, cứ tới đâu là bảo rằng ta đây ngộ Thiền đắc Pháp, há có thể thay chuyện sống chết được sao?. Coi thường kẻ trưởng thượng thì nhập địa ngục như tên bắn đấy!
***
Tán
Thô Hạnh Sa-môn
Thiệt là quá ngán.
Tát Đại Đường thiên tử, mặt tựa máu hồng,
Đánh Lâm Tế tiểu nhi, gậy như mưa loạn.
Chân núi Đại Hùng bỗng nhiên hổ hiện, chưa đủ vuốt nanh,
Bến đò Đại Nghĩa sẩy chết mẹ hiền, chẳng phân ân oán.
Trước Phật Uy Âm dày công hành hóa, giật tranh tọa vị, đất phẳng lộn nhào,
Nghe ngài Bách Trượng ba buổi ù tai, kinh hoảng lưỡi lè, rễ thân bật tận.
Linh dương tuyệt tăm mất vết, chó săn mới biết khó tìm,
Mênh mông sóng nước tuôn tràn, Hồ tăng giở trò gạt lận.
Bảo Thiên Khoảnh Nam pháp nhãn bên thân, vừa xảo ý chia đồ gian,
Giúp Bùi Tướng quốc đặt tên cổ Phật, đã hoài công làm đục vẩn
Lũ ăn bả hèm, có biết rằng nước Đại Đường không có
Thiền sư chăng? Coi chừng, vô lễ với Lão tăng thì nhập địa ngục như tên bắn.
(Trích Ngũ gia Chánh tông tán của Hoà thượng Hy Tẩu đời Tống)
Trần Tuấn Mẫn dịch
Bình Luận Bài Viết