Có một điều đơn giản nhưng thường bị lãng quên: chỉ riêng việc được thức dậy vào buổi sáng đã là một ân phúc lớn. Sự sống vốn vô thường. Ta không thể biết chắc mình có còn tỉnh dậy vào ngày mai không. Thế nên, mỗi lần mắt mở ra, còn thấy ánh sáng, còn thở được một hơi thật sâu – là đã được ban phước.
“Sáng nay khi thức dậy, tôi mỉm cười.
Hai mươi bốn giờ mới tinh khôi đang ở trước mặt tôi.
Tôi nguyện sống trọn vẹn từng giây phút
và nhìn mọi sự bằng con mắt từ bi.”
(Thiền sư Thích Nhất Hạnh – “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức”)
Tôi thức dậy vào buổi sáng, và không cần ai khác làm cho tôi cười.
Tôi sẽ tự cười với chính mình,
bởi vì tôi đã được ban phước
để được nhìn thấy một ngày mới.
Không phải nụ cười vì sung sướng, mà là nụ cười của người biết đủ. Nụ cười của tỉnh thức. Khi ấy, hạnh phúc không cần lý do. Nó đơn giản là có mặt nơi đây, cùng với hơi thở và ánh sáng đầu ngày.
Sống trong thời đại gấp gáp, nhiều người mở mắt ra là vội vàng với công việc, tin tức, lo toan. Nhưng người thực hành chánh niệm học cách dừng lại. Để ngồi yên. Để cảm nhận sự sống đang trôi qua mình như dòng suối êm.
“Tôi không đợi niềm vui từ người khác,
Vì trong tôi là cả một trời an nhiên.
Chỉ cần thở, là đủ biết ơn,
Chỉ cần tỉnh, là đủ bình yên.”
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Sống một ngày có trí tuệ và chánh niệm
còn hơn sống trăm năm vô minh và loạn tưởng.”
Hình ảnh thêm về Khi mở mắt, ta đã là người có phước