Những gì con Người thấy được trong thoáng nhìn đầu tiên đó đã lưu lại với người mãi mãi
Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp” thì rõ ràng chút phước đức sẽ chẳng vào được cõi Tây Phương, chỉ có thể dùng công đức làm nền tảng khai tuệ, rồi dần dần đến bờ giác
Người tu không cần mùa xuân thế gian, họ cần một mùa xuân đạo pháp để làm thời điểm thích hợp cho hoa tâm bừng nở dưới ánh từ quang
Tâm từ bi của Đức Phật chỉ nghĩ đến việc lợi ích chúng sinh, không có thời khắc nào là không quan hoài đến sự khổ đau hay sung sướng của tất cả hữu tình.
Kính chúc Chư Tôn Đức & Đại chúng một Ngày Mother,s Day hoan hỉ và hạnh phúc tràn đầy trong tình yêu thương của MẸ...
Tôi nhớ mãi câu nói của trụ trì: Đời người vô thường lắm, con ạ! Hãy sống sao có ích cho bản thân, gia đình, xã hội và đừng làm tổn thương bất cứ ai.
Chỉ việc ngắm mây để thấy được buồn vui tụ tán trong nháy mắt, đau thương nào chỉ có mỗi mình ta!
Người xuất gia cần dốc chí tu học, hoàn thành đạo nghiệp, rồi vận dụng tâm lực, hồi hướng công đức, cứu vớt cha mẹ khỏi vòng trầm luân khổ hãi. Thiết nghĩ, đó là cách báo hiếu chân...
Theo quy định của bổn môn, ‘gia tài’ của mỗi tỳ kheo là ba y một bát – ba bộ tăng phục, một chiếc bình bát hóa duyên. Tuy nhiên, vì tinh xá khi ấy quá thanh bần nên tính cả bộ y vừ...
Tôi nghĩ đến một kiếp sống chúng sinh. Một chút sống nhỏ bé và bèo bọt nổi lên trên biển hiện tượng, rồi chìm lặng trong quên lãng nghìn đời.
Ngay giờ phút này đây, ngay cuộc sống này đây mà không chịu kiến tạo hạnh phúc thì tới bao giờ mới có hạnh phúc?
Chắp tay lạy Đấng tuyệt vời/Từ Bi, Trí Tuệ đầy vơi tận cùng../Chắp tay lạy đến vô chung/Tạ ơn Người đã đến cùng chúng sinh.
Xin tri ân và đảnh lễ cung kính tất cả những vị Thầy mà chúng con được học hỏi và tiếp nối ngọn đèn tuệ giác và tình thương.
Thơ Thiền vốn có truyền thống lâu đời trong Văn học Việt Nam, từ thời Lý Trần, khi Phật giáo hưng thịnh với những tác giả tiêu biểu như Mãn Giác, Vạn Hạnh, Trần Nhân Tông, Huyền Qu...
Ngoài kia bể khổ tràn đầy - Tình thương ấm áp nơi này mênh mang..
"Sau giờ nhập thiền tối qua, đệ mới rõ biết tu thiền tinh chuyên miên mật thi cũng đến ngày mình chứng đắc được... Tuệ Nhãn!"
Nở đóa hoa lòng vui hiện tại - Thong dong ta nhẹ bước vân du.
Đi chùa nên biết tự An - Đi chùa hãy học Đạo vàng Như Lai..
Vô minh là lỗi tại ta! Tuệ tri, buông bỏ, "quê nhà" tại đây!
Kiếp người cũng thế, vui chưa thắm mà buồn tràn đầy chát chua; Một ngày trôi qua, mạng sống giảm dần như cá ít nước, Tổ Quy Sơn cảnh báo, mấy ai nằm lòng khi cám dỗ bao quanh!
Vầng dương đã lên cao. Nắng đổ nung nóng đều cát đá. Cây lá cũng đã cùng nhau trở mình, lớn thì uốn éo, nhỏ thì oằn oại, thì thầm than vãn với nhau khi những hạt sương long lanh cu...