... Tôi nghiện radio từ bé, từ khi nghe thoáng qua ở nhà người ta mỗi khi đi hái rau, bẻ lá ở làng. Các chương trình phát thanh cuốn hút bởi nội dung thông tin, nhờ giọng nói của các phát thanh viên: tin tức luôn mới mẻ, chất giọng người đọc đa dạng.
Nghe lâu, quen thuộc kênh, giọng đọc. Mãi sau này nhà có chiếc radio nhiều băng tần màu đỏ chót, hàng Nhật, khỏi chê. Máy thu thanh lại có chức năng cat- set, có thể ghi âm lại chương trình hay. Máy ấy “bắt” được các đài quốc tế rõ ràng không khác nghe đài địa phương. Nằm nghe các bản tin từ chiếc máy xịn kia thật tuyệt.
Sau này đi nhiều, tôi mua được những chiếc radio mini gọn gàng, lúc nào cũng mang theo, vỏ ngoài kim loại phai màu lại tỉ mẩn sơn, quý lắm.
Computer đúng chữ cách mạng, vượt lên mọi tưởng nghỉ: CPU hoạt động tinh vi, xử lý tín hiệu vô cùng nhanh, qua con chuột, bàn phím, màn hình lướt wed mượt mà, chạm vào xa lộ thông tin vô cùng tươi mới, phong phú. Chỉ cần vào google gõ lệnh, gắn phone, ngay lập tức có thể nghe các đài phát thanh, vào lưu trữ chương trình tìm tư liệu... Chính máy tính làm lệch tình yêu với chiếc radio từng gắn bó bởi sức mạnh đến không tưởng của công nghệ. Mê máy tính...
Smafone càng tuyệt, với cấu hình tốt, con dế thông minh không khác nhiều một laptop, đọc – xem- nghe..vô tư. Radio xa xôi dần.
Cũng có mua một chiếc radio nhỏ, có cổng USB, nhiều băng tần, nhưng ... Một cái gì đã qua đi. Chiếc radio đời mới nằm phủ bụi vì ít khi đụng vào, ngày qua tháng lại...
Covid- 19 càn lướt, từ chỗ tin hơi xa xa, nhích lại gần, sóng dịch vào Nam, khuynh đảo Sài Gòn, đóng băng thành phố, và không dừng lại, đồng bằng xa xôi miền Tây bị giãn cách.
Từng bước, phòng internet đóng cửa rồi mở lại, nay hầu như..dẹp tiệm. Vào quán cà phê có wifi dùng smafone đọc tin, không thể bì computer phòng internet đường truyền mạnh, nhưng vẫn truy cập ổn. Bây giờ giãn cách thiệt thọ, các quán cà phê đóng cửa tuốt, xong.
14 ngày, ít nhất là vậy, nếu tình hình ổn, tháo gỡ giãn cách, trở lại bình thường, phòng internet, quán cà phê có wifi làm ăn lại, khi ấy thoải mái lướt tin.
Nhưng, mới ngày thứ hai đã...thấm đòn! Không đi đâu được, suốt ngày nằm võng, nấu cơm, tưới cây... Có mấy chậu kiểng nhỏ xíu, hai gàu nước đã rồi. Lục sách cũ đọc, hai trang đã mỏi mắt, lau chùi quét dọn căn phòng tí ti chốc đã xong, đúng câu thành ngữ hiện đại của cánh xì -tin: buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián.
Nghĩ cách cơi nới không gian: đi mua khẩu trang, gạo, rau, cà phê... Lọ mọ pha cà phê, đã thiệt lâu mới uống cà phê ở nhà, một mình, không đến nỗi nào...
Thèm tin. Chợt nhớ ra chiếc radio đời mới phủ bụi mua lâu, mới nghe mấy lần. Mở tủ, à, đây. Con radio xinh xắn, gắn pin con ó loại nhỏ mua ngoài tiệm tạp hoá, bật công tắc, âm thanh ồn ả quen thuộc cất lên: đây rồi, có bạn cho hai tuần giãn cách.
Radio chạy tốt, bao nhiêu đài trong ngoài nước mồn một rõ, vang vang trong căn phòng nhỏ. Mình ên, giãn cách, chiếc đài thiệt quý biết bao nhiêu. Tes chán, mua thêm pin, nằm võng, đài một bên, như ngày cũ. Mà quả thực làng xóm như đã trở về ngày cũ: đường quang vắng, kênh đào lặng lẽ, chợ nhỏ đìu hiu...
Tìm lại tình thân với chiếc đài xinh, nghe những giọng quen. Dòng tin Covid- 19 vẫn chủ đạo: tình hình dịch trong nước, quốc tế, vắc- xin, thông tin về Sài Gòn. Bạc Liêu đã có thêm ca mắc mới ở huyện vùng sâu...
Ngày cũ tôi cũng vậy, mình ên với chiếc đài, một tình thân bền bỉ thiệt lòng. Một thời gian đúng câu thói đời có trăng quên đèn, có mới nới cũ, đã bỏ bụi phủ một chiếc radio hiện đại trong ngăn tủ, lòng có bồi hồi... Dẫu chiếc radio vô tri, công cụ điện tử, cũng tình cảm. Những đồ vật thân thiết cứ như hữu tình, có hồn vía. Vậy mà...
“Nhờ” Covid- 19 nối lại tình thân với làn sóng điện, qua chiếc radio xinh...
Đại dịch nguy nan có kéo chúng ta lùi lại, trở về chăng?
Nguyễn Thành Công
Hình ảnh thêm về NỐI LẠI TÌNH THÂN CÙNG CHIẾC RADIO TRONG GIÃN CÁCH.