Nhưng không, quê sáng nay lạ lắm, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường vắng hâm, dòng kênh đào lặng lẽ nhẹ trôi, cầu bê tông trống trãi và âm thanh chim én từ các nhà nuôi ríu rít nổi rõ trên nền thanh âm đang chùng xuống...
Từng cội cây ven đường xanh tươi, dầu mơn mởn, sanh tủa rể trên cao cao. Các toà nhà cơ quan im lặng, những con ô tô ngay ngắn dừng...
Chợ loi nhoi họp, lơ thơ mấy món hàng, bến xe ôm hãy còn dăm ba chiếc ở ngã ba đường.
Thị trấn nhỏ, quán cà phê nhiều, lớn bé đủ loại sang hèn, lên phường thêm nhiều chỗ đẹp như trên thành phố. Sáng nay, hết thảy chỗ nhâm nhi cà phê đóng cửa một lượt, khách quen nghiện hương đắng của cà phê, hàng ngày mấy lần ngồi đồng chờ tách cà fe nóng, bỗng bơ vơ buồn...
Giãn cách mới vào ngày thứ hai của 14 ngày, thị trấn quê chùng lại như hình ảnh thời xa xa mấy chục năm trước. Thấy cánh trẻ con kéo ra bờ kênh ngồi trên ghe bể dưới rặng cây, quăng câu chơi chơi, trông lạ vì lâu rồi không thấy. Vài chị xôi bắp hàng rong vẫn liều lĩnh cắp xịa hàng bán đi đại, có điều im lặng không cất tiếng rao mời như ngày thường. Dừng mua một hộp xôi thêm hộp bắp nấu cộng lại mười nghìn đồng, đủ no cả buổi.
Nắng nhen dần, một anh người dân tộc Khmer áo tơi quần cộc vác cần móc sắt đi khơi khơi tìm chỗ móc cua...như thường, tỉnh bơ xách thùng băng ngang quốc lộ. Chỉ cần móc được một con cua biển bự cả nhà no ấm mấy ngày.
Cua- tiếng Khmer phát âm “cà- đam”, ghi âm theo tiếng Việt- vốn loài bản địa sống nhiều trên kênh rạch, bãi bồi, vuông láng từ nguồn giống ngoài biển Đông theo thủy triều trôi vào, loài đặc sản nổi tiếng của vùng bán đảo có mặt khắp nơi trong nước và hải ngoại, ngày xưa dễ kiếm bằng cách câu, thả rập, hay kỳ công móc bằng tay như anh người dân tộc, nay khó kiếm dần, giá lại đắt. Người ta đã qui hoạch nuôi cua trên vuông láng thiên nhiên ngày cũ và không cho câu hay móc cua trên đất ấy nữa.
Giãn cách khó khăn nhiều, mong anh ấy có một ngày mần ăn thành công, thùng nặng cua khi về. Khó thì khó, hy vọng, biết đâu chuyện chim trời cá nước..
Chúc thầm anh dân quê như thế trong lòng, dù rằng mười mươi biết rằng anh lênh khênh vác móc sắt đi kiếm cua là vi phạm chỉ thị giãn cách, bị phạt như chơi.
Biết làm sao, cuộc sống, nồi cơm mà...
Nguyễn Thành Công
Hình ảnh thêm về NGẮM LẠI THÔN LÀNG TRONG GIÃN CÁCH.