Thứ 6 ngày 05 tháng 8 năm 2016 hôm nay là một ngày bình thường như bao nhiêu những ngày tháng đã qua, với tôi luôn một chu trình : Sáng đưa con đến trường, chiều đón con về và tối nay tôi cùng các con đi ăn với một vài người bạn thân của tôi, nó không có gì đặc biệt nếu không có cuộc điện thoại của mẹ tôi.
Dạ a lô con nghe mẹ!
Con à đang làm gì đấy? ăn cơm chưa con?
Dạ con đang bận lát nữa con gọi lại cho mẹ, mẹ nhé! Hiện giờ con đang có việc bận mẹ ạ!
Ừ vậy gọi lại sau con nhé
Dạ
Và tôi lại tiếp tục cuộc vui cùng các bạn tôi đến khoảng 21 giờ chúng tôi kết thúc ra về, vừa bước vào đến cửa cầm điện thoại định gọi lại cho mẹ thì mẹ tôi đã gọi đến.
- Dạ a lô con nghe mẹ!
- Con về chưa?
- Dạ con vừa về đến nhà con đang định gọi lại cho mẹ
- Ừ con à anh cả nhà bác ốm nặng lắm bác nói với mẹ anh con chỉ còn được khoảng hai đến ba tuần nữa thôi con à
- Nghe đến đây tôi không còn đủ bình tĩnh nữa anh tôi đang khỏe mạnh thế cơ mà, tôi vội hỏi lại; Mẹ ơi bác điện thoại cho mẹ từ khi nào ?
- Từ ngày 21 tháng 7 hôm mẹ đang trong Quảng Trị con à, hôm đó Bác bảo anh con bị ung thư máu còn được ba đến bốn tháng nữa nhưng hôm nay mẹ nóng ruột quá gọi lại cho Bác thì Bác bảo khoảng vài ba tuần nữa thôi con à
- Mẹ ơi sáng mai mẹ lên nhà con sớm mẹ nhé con và mẹ đi thăm anh chơi với anh hai ngày thứ 7 và chủ nhật mẹ nhé
- Ừ vậy sáng mai đi sớm con nhé
- Thôi con cho các cháu nghỉ sớm đi để mai còn đi con ạ
- Dạ con chào mẹ!
Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ được bao kỷ niệm ùa về trái tim tôi như thắt lại những hình ảnh thời niên thiếu lại hiện về những kỳ nghỉ hè anh về nhà tôi chơi cùng ba chị cùng đi làm công việc đồng áng, cùng thả diều vào những buổi chiều hè trên cánh đồng quê, và nói đủ mọi chuyện trên đời … những nụ cười vô tư mà bây giờ chúng tôi không có được.
Thứ 7 ngày 06 tháng 8 năm 2016. Buổi sáng 8giờ 30 mẹ tôi đã từ quê lên đến nhà tôi tại Hà Nội tôi và mẹ lên xe đến nhà Bác cách Hà Nội 80km, quãng đường tôi đi hôm nay sao cảm thấy nặng nề và dài quá. Vừa đi tôi vừa nghĩ không biết anh tôi bây giờ như thế nào? Chỉ mong nhanh đến nhà chạy vào gặp anh , nhưng khi tôi đang mải trong dòng suy nghĩ thì điện thoại của mẹ tôi đổ chuông ;
A lô em đây, em đang lên nhà anh chơi với cháu và anh. Em vừa đi được 1 giờ rồi anh ạ. Ngắt quãng một lúc tôi mới thấy đầu bên kia bác tôi nói trong tiếng nấc, ừ em lên đi cháu vừa mất rồi em ạ!
Trời ơi! Tôi biết nói gì đây? Tôi không tin vào tai mình nữa anh đã mất rồi sao? Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi vậy mà em không kịp gặp anh trước khi giã từ thế giới ta ba bà này. Suốt quãng đường con lại tôi vẫn tự lừa dối mình không phải như vậy anh vẫn còn, mình sắp đến nhà anh rồi mình sẽ chạy thật nhanh để gặp anh.
12giờ 30 phút ngày 06/08/2016 tôi đến nhà bác tôi và những gì tôi nhìn thấy trước mắt là anh đã ra đi, ra đi mãi mãi. Tôi chạy đến bên anh gào thét gọi anh dậy, anh ơi em đến thăm anh chơi với anh đây, anh dậy đi em xin anh anh hãy tỉnh dậy nói chuyện với em anh ơi. Nhưng không, anh tôi đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Tôi ngồi thất thần bên anh tâm trí tôi trống rỗng không biết phải làm gì bây giờ. Có làm thế nào anh tôi cũng không thể trở lại với tôi được nữa , căn bệnh ung thư máu ác tính đã mang anh tôi đi mãi mãi.
Tôi ngồi bên anh đọc cho anh nghe cuốn kinh Vu Lan báo hiếu trọng ân mà nước mắt tôi cứ tràn ra và tôi nhận thấy rằng tôi đang đọc cho chính bản thân tôi, từng câu từng chữ trong cuốn kinh làm tôi giật mình nhận thấy gần như thời gian gần đâytôi đã quên gọi điện thoại hỏi thăm anh, tôi đã cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày, bận rộn với công việc, gia đình và những chuyến đi. Tôi đã quên một việc làm rất đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được mọi lúc mọi nơi đó là dành một khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn thôi cầm điện thoại lên hỏi thăm người anh của mình.
Tôi đi cùng anh đoạn đường cuối cùng anh còn trên trần thế này và trong đầu tôi luôn nghĩ: Giá như tôi gọi điện hỏi thăm anh sớm hơn, giá như tôi thường xuyên liên lạc với anh thì ngày hôm nay tôi đâu có phải hối tiếc như thế này, nhưng cuộc sống không bao giờ cho chúng ta hai chữ “ Giá như” .Trái tim tôi thắt lại gào thét gọi anh nhưng tất cả đã muộn rồi.
Mùa Vu Lan lại về với những người con Phật là mùa báo hiếu, báo ân cho ông bà, cha mẹ, thầy tổ, cho những người thân bạn bè đang sống trên thế gian và những người đã lìa xa nơi trần thế.Tôi rất mong tất cả chúng ta hãy quan tâm đến những người thân bên cạnh dù chỉ là những lời hỏi thăm rất ngắn, rất ngắn thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim người thân của chúng ta rồi, đừng để phải hối tiếc như tôi.
Hình ảnh thêm về Câu chuyện mùa vu lan!