Và hành trình tìm hiểu về cái chết thôi thúc tôi từ đó...
Cho đến bây giờ tôi đã thật sự tin: Chết không phải là hết - mà là một khởi đầu mới cho một đời sống mới. Một hành trình mới.
Tôi sống mỗi ngày đủ trọn vẹn. Và làm những gì mình có thể! Và lâu lâu lại tự hỏi: Nếu mai mình chết thì mình muốn làm gì hôm nay. Thế là làm thôi!
Và tôi chờ đợi một đám tang của mình. Người ta sẽ nói gì? Và điều gì mình muốn người ta nói. Và sẽ nên sống thế nào? Dĩ nhiên người ta nói về mình thì không quá quan trọng nhưng được nghe những điều hay điều vui thì cũng vui.
Dĩ nhiên, mỗi chúng ta xuống cuộc đời này sẽ có nhiệm vụ nào đó phải hoàn thành bài học nào đó, phải trả những món nợ nào đó. Xong rồi thì đi thôi.
Nghĩ về cái chết chỉ để biết trân quý thời gian mình đang sống; để làm việc gì mình muốn làm; để không phải hối tiếc; để đối đãi với ai đó một cách đường hoàng hơn - bớt gây trở ngại cho người khác hơn.
Hiểu về cái chết để sẵn sàng hành trang: để biết là mình có thể mang theo gì và bỏ lại gì cho một hành trình mới!
Hiểu về cái chết để có thể chuẩn bị, sẵn sàng và chấp nhận sự ra đi của người thân yêu. Để biết rằng chết không phải là khó. Mà khó là nhìn thấy sự ra đi của một ai đó và mình tiếp tục sống.
Nhưng, dù sao ai cũng một lần sẽ chết nên cứ sống cho thật trọn vẹn để chết rồi thì không uổng công những ngày đã sống. Và sống cho trọn vẹn để ai đó ra đi mình sẽ thanh thản hơn. Để sống tiếp!
Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau... Chắc chắn là vậy!