Beconcuabome
Mẹ lại ngồi tâm sự với đứa con bé bỏng chưa bao giờ đến với mẹ.
Bố mẹ mong con cũng tròn một năm rồi con nhỉ? Ngày xưa bố mẹ cứ nghĩ là sẽ sinh con trong điều kiện tốt nhất, không muốn con sinh ra trong cảnh bố mẹ còn phải thuê nhà nên cứ trì hoãn, làm việc cật lực để kiếm tiền.
Giờ thì bố mẹ đã xây nhà rồi. Bố mẹ có thu nhập ổn. Nhà mình mát và ở vị trí rất đẹp con ạ. Không như trước đây còn phải ở nhà thuê, nóng kinh khủng, nhà thì nhỏ mà bất tiện. Lúc chuẩn bị xây nhà là bố mẹ quyết định sẽ đón con. Vậy mà "thả" mãi không thấy con đâu. Đi khám thì bố bình thường còn mẹ thì khóc hết mấy ngày vì phát hiện ra bản thân bị đa nang buồng trứng. Vậy là bố mẹ bắt đầu hành trình mới, tháng tháng đi gặp bác sỹ với hy vọng sẽ đón được thiên thần nhỏ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tháng đầu tiên, thất bại. Bố mẹ tự an ủi, có mấy ai thành công ngay lần đầu.
Tháng thứ hai, may mắn sao con đến nhưng mẹ lại chẳng giữ được con yêu bên bố mẹ. Buồn lắm con ạ, mẹ khóc hết nước mắt.
Tháng thứ ba, cũng lại thất bại. Ngay từ đầu chu kỳ mẹ đã linh cảm không tốt mà kết quả đúng thế thật.
Bác sĩ khuyên nên nghỉ 3 chu kỳ trước khi bắt đầu uống thuốc lại. Mẹ thì không muốn nghỉ, mẹ muốn tiếp tục đến khi nào đón được con thì thôi. Nhưng bố muốn mẹ ngưng uống thuốc một thời gian như bác sĩ khuyên vì cứ uống biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội mà đón con nữa.
Vậy là bố mẹ chuyển sang uống thuốc bắc con ạ. Thật sự mẹ không dám tin rằng thuốc bắc có thể chữa được bệnh của mẹ nhưng mẹ muốn làm mọi cách để đón được con. Không có giây phút nào mẹ ngừng mong ước có con trong bụng mẹ.
Mẹ vẫn đang uống thuốc đây con ạ. Từ lúc thấy bị trễ kinh là ngày nào mẹ cũng lăm lăm que thử trong tay. Vậy mà hôm nay trễ 14 ngày rồi mẹ vẫn chỉ thấy một vạch.
Trong suốt 14 ngày này, mấy lần mẹ thấy vạch 2 mờ mờ, mẹ cứ tưởng con hết giận mà đến bên bố mẹ nhưng mà mẹ nhầm. Cả tuần sau thì cũng thỉnh thoảng có cái vạch mờ đó. Vậy thì chắc là que bị dương tính giả rồi, nghe các cô bác trên diễn đàn nói cái que thử thai để lâu là sẽ hiện vạch mờ. Đọc tin đó mà tim mẹ vỡ vụn.
Mẹ vẫn cứ muốn thử tiếp nhưng cái que chẳng rõ hơn, cứ mờ mãi nên mẹ hiểu là mẹ chẳng có gì rồi. Vậy mà mẹ cứ muốn ngồi đó từ sáng đến chiều để ngắm cái vạch mờ kia. Đến nỗi mà bây giờ mẹ chẳng tin vạch mờ nữa con ạ. Mẹ chỉ mong nếu là vạch mờ thì hãy lên thật nhanh để ước mơ lớn nhất đời mẹ thành hiện thực.
Con à, mẹ biết làm sao để không nghĩ về con đây.
Mẹ vẫn luôn hy vọng, không bao giờ từ bỏ. Nhất định mẹ con mình sẽ sớm được gặp nhau con nhé.
Beconcuabome