Viết những dòng này, lòng xúc động. Ngổn ngang cảm xúc gần xa ùa về...
Chị Hương ở Hà Nội, vâng. Nhà chị gần văn Miếu quốc tử giám, nhưng trước khi biết nhà chị, tôi bơ vơ ở Sài Gòn chờ chuyến bay đi Nội Bài trong mùa mưa, lòng lo lắng bộn bề. Chuyện cần đi, đã sắp xếp, nhưng túi tiền eo hẹp quá, đặt xong vé bay chỉ còn ít tờ tiền lẻ! Tân Sơn Nhất dời chuyến hoài do sự cố, rồi phải bay trong đêm và và được báo trước rằng thời tiết thủ đô vần vũ, xấu. Lên máy bay mà đăm chiêu cách nào vào nội ô trong khuya, ngủ nghỉ ở đâu chờ sáng? Cạnh bên, một phụ nữ trung niên gầy gầy phục trang giản dị, từ Tây Nguyên về Hà Nội, chuyện qua lại thành quen, đồng hành. Biết tình cảnh, chị nói gọn: anh về nhà tôi, sáng ông xã sẽ đưa anh qua chỗ có sự kiện. Một gánh nặng trút đi, nhẹ nhõm. Xuống máy bay, Hà Nội mưa tầm tã, cùng chị đứng chờ ô tô nhà, ông xã chị lái con xe nhỏ màu trắng đến, chị giới thiệu..
Một đêm ở Hà Nội trên tầng cao của tòa nhà, ngay gần Văn Miếu, ngon giấc sau hành trình dài từ cuối Miền Tây. Sáng ra, chị còn mời điểm tâm và cho ông xa lai bằng xe gắn máy tới phố Quán Sứ, chị tên Hương. Nếu không có chị, lòng tốt của chị, chuyến đi Hà Nội vất vả nhiều. Đấy, có những tấm lòng nhân ái, chia sẻ, vô tư như thế trên mỗi dặm đường để lại trong người nhận sự giúp đỡ sự biết ơn, ấm áp, lòng tin ở cuộc đời.
“Chị Hương” có ở mọi nơi: “Chị Hương” chỉ là một ước lệ định danh, từ một kỷ niệm, và tôi đã được biết đến nhiều “Chị Hương” trong đời, ở Hà Nội và mọi nơi, mỗi khi khó khăn, và khi được giúp vượt qua, lại nhớ đến Chị Hương ở gần Văn Miếu ngày nào, lòng tốt giống nhau ở con tim nhân ái.
Ở Sài Gòn, Vĩnh Long..trên đường thiên lý, tôi đã gặp những “Chị Hương” tuy khác nhân dáng, nhưng giống Chị Hương ở Hà Nội, ở tấm lòng nhân ái.
Từng được dạy ở giáo khoa tiểu học và nhấn mạnh hơn ở gia đình “bầu ơi thương lấy bí cùng..”, nhưng chính nghĩa cử của các “Chị Hương” lại làm sinh động đạo lý thánh hiền, dù xã hội có đa đoan đến đâu, khi hữu sự bạn mới nhận ra những tấm lòng tốt ẩn tàng đây đó, lòng tốt sâu kín hiển lộ, như dạo Chị Hương trang phục giản dị ngồi cạnh người viết trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất.
Vẫn nhớ nhà chị có cho thuê làm chổ bán thuốc tây ở trước, và phố có nhiều cây khá đẹp...
Mới đấy, đã mấy năm rồi...
Nguyễn Thành Công