Gào
Ngày nhỏ, phần lớn thời gian của cuộc đời mình theo đuổi mục tiêu giàu có. Ngày đó, người lớn khi nói chuyện với nhau đều hy vọng hai điều: Con cái sau này đỗ đại học và có công ăn việc làm ổn định. Lấy mức thu nhập làm thước đo hạnh phúc. "Cố lên con, ráng học sau này kiếm thật nhiều tiền!".
Không ai lựa chọn hạnh phúc làm thước đo hay đích đến của cuộc đời mỗi con người. Thế nên xã hội chúng ta mới có quá nhiều người vẫn còn đang bất hạnh.
Khi bạn mình mua một cái túi xách mới. Mình thở dài: "Tại sao nó suốt ngày mua túi, còn mình thì không?".
Đó là mình của thời gian về trước. Quá nhiều tiếng thở dài. Quá nhiều chiếc túi. Ngoài ra, những thứ khác đều rất ít.
![]() |
Ảnh chụp màn hình. |
Vài năm trở lại đây, mình vẫn theo đuổi tiền bạc. Mình bắt buộc phải làm thế, vì gia đình, con cái. Vì một cuộc sống ổn định (?) mà ở đó nếu không có tiền trở nên trắc trở, bấp bênh!
Mình đi làm rất nhiều. Cũng có nhiều công việc tìm đến mà bản thân cả sức lực, trí lực và thời gian, mình đều không đảm bảo được, nên đành từ chối trong rất nhiều nuối tiếc.
Con người, nhìn chung như nhau cả thôi. Ai cũng mưu cầu điều gì đó.
Chỉ là, ở mỗi thời điểm, mưu cầu hay gọi cách khác là mơ ước đó, khác nhau mà thôi.
Rốt cuộc thì, mình đã biết nâng lên rồi đặt xuống. Khóc vì mệt, chứ không khóc vì buồn.
Mơ ước hạnh phúc lớn hơn ước mơ giàu có. Chỉ là làm việc để kiếm tiền vừa đủ chứ không có mong ước kiếm được thật nhiều tiền. Người nhiều tiền, thường muộn phiền nhiều lắm.
Rồi sau này mình sẽ nói với con rằng: "Con gái ơi, chỉ cần bình thường thôi là đủ. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Thế thôi!"
Gào