Kế hoạch truyền thừa do Đức Đạt-lai Lạt-ma công bố
Năm 2025, Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 chính thức công bố kế hoạch truyền thừa, giao cho Gaden Phodrang Trust – tổ chức do Ngài thành lập – chịu trách nhiệm tìm kiếm và công nhận người kế vị.
Ngài khẳng định người kế vị sẽ không sinh ra tại Trung Quốc, nhằm bảo vệ tính độc lập và tinh thần thanh tịnh của truyền thống Phật giáo Tây Tạng.
Ngay sau tuyên bố này, chính quyền Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, cho rằng việc kế vị phải “tuân theo pháp luật Trung Quốc” và được phê chuẩn bởi chính quyền trung ương.
Giới chức Bắc Kinh cũng tiết lộ ý định sẽ chỉ định một Đạt-lai Lạt-ma mới thông qua “nghi thức Quả trứng vàng” (Golden Urn) – quy trình do triều đình nhà Thanh áp dụng từ thế kỷ 18.
Điều đó khiến giới quan sát lo ngại rằng sẽ tồn tại hai Đạt-lai Lạt-ma song song:
Một do cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong công nhận,
Một do Bắc Kinh dựng lên để kiểm soát đời sống tôn giáo tại Tây Tạng.
Tổ chức Ân xá Quốc tế và nhiều học giả quốc tế đã lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người Tây Tạng, đồng thời phản đối mọi hành động can thiệp chính trị vào quá trình kế vị.
Vấn đề này cũng được cho là sẽ tác động mạnh đến quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, khi Ấn Độ là nơi Đức Đạt-lai Lạt-ma đang sống lưu vong và là trung tâm của cộng đồng Tây Tạng tự do.
Đối với cộng đồng Phật giáo toàn cầu, việc truyền thừa Đạt-lai Lạt-ma không chỉ là nghi lễ tôn giáo, mà còn là biểu tượng cho cuộc đấu tranh giữa niềm tin và quyền lực, giữa tinh thần tự do tâm linh và kiểm soát chính trị.
Câu chuyện này tiếp tục thu hút sự quan tâm của các tổ chức nhân quyền, giới nghiên cứu tôn giáo và hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới.
Nguồn: gisreportsonline
Bình Luận Bài Viết