Một người khi đến trần trụi thì khi đi cũng trần trụi. Ăn cũng chỉ ngày ba bữa, ngủ cũng chỉ cần cái giường. Cứ ôm hết dục vọng thì sẽ khiến con người ta chẳng thể thỏa mãn mà thôi.
Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời.
Con người, muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông.
Nhưng phải hiểu rằng buông chính là buông tham muốn chứ không phải là buông bỏ bổn phận và trách nhiệm …
Đức Phật dạy rằng: Khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ Tham, Sân, Si. Vì vậy nên buông bỏ tham cầu và chấp nhận sự bất toàn là 1 phần tất yếu của con người.
Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi chúng ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng Tham sẽ trỗi dậy, Đau Khổ sẽ kéo đến quấn chặt lấy thân ta.
Đến phút cuối cùng, người có thể cứu chúng ta ra khỏi khổ đau, chẳng ai khác ngoài chính chúng ta.
Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn.
Muốn gánh lấy gánh nào?
Muốn bỏ xuống gánh nào?
Hãy sống như Đức Phật. Người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ.
Hãy sống để chiêm nghiệm, đừng sống để cố chiếm giữ.
Bình Luận Bài Viết