Trong cuộc sống, không ít lần ta nghe ai đó thốt lên: “Sao cuộc đời bất công quá!” Có người sinh ra trong nhung lụa, có người lại gánh gồng nghèo khổ suốt đời. Có người làm thiện mà vẫn khổ, có kẻ tạo nghiệp ác lại sống sung sướng. Câu hỏi “Cuộc đời có công bằng không?” từ đó trở thành mối nghi ngờ day dứt trong lòng nhiều người.
Với con mắt của người Phật tử, chúng ta không nhìn cuộc đời chỉ qua một kiếp sống ngắn ngủi này. Đức Phật dạy về luân hồi – vòng xoay sinh tử không cùng tận, nơi mỗi hành vi thân – khẩu – ý đều tạo ra nghiệp, và nghiệp ấy sẽ trổ quả đúng lúc, đúng nơi, đúng duyên. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào những gì thấy được trong một đời mà phán xét “bất công” hay “công bằng” thì chẳng khác nào xem một đoạn phim ngắn rồi kết luận cả câu chuyện dài.
Đức Phật dạy: “Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa.” (Kinh Tăng Chi Bộ, chương 6)
Mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau không phải do ngẫu nhiên, cũng không phải do sự thiên vị của một đấng quyền năng nào đó, mà do nghiệp báo của chính họ chiêu cảm. Người sống thiện, hiếu kính, rộng lượng, sẽ gặt quả lành trong hiện tại hoặc tương lai. Người tạo nghiệp ác, tuy bề ngoài có vẻ hưởng thụ, nhưng rồi quả báo sẽ đến, không trong đời này thì đời sau.
Chính vì nghiệp vận hành theo luật nhân – duyên – quả, nên luật nhân quả ấy chính là thước đo công bằng nhất cho tất cả chúng sinh. Sự “bất công” ta thấy chỉ là biểu hiện nhất thời trong một lát cắt của luân hồi.
Là người học Phật, thay vì oán trách số phận, chúng ta học cách quay về nội tâm, quan sát nghiệp của chính mình. Bất kỳ cảm thọ nào – khổ hay lạc – đều có nguyên nhân sâu xa. Chánh kiến giúp ta ngừng đổ lỗi cho ngoại cảnh mà trở về chuyển hóa nội tâm, làm chủ thân – khẩu – ý, từ đó chuyển nghiệp xấu thành thiện lành.
Đức Phật không hứa rằng đời người sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng Ngài dạy con đường để vượt lên trên mọi khổ đau: bằng Giới – Định – Tuệ. Khi tâm an trú nơi chánh niệm, khi lòng không còn truy cầu, đố kỵ, tham lam, thì dù giữa nghịch cảnh, ta vẫn thấy bình yên. Đó chính là sự công bằng tuyệt đối mà người Phật tử hướng đến – sự tự tại trong tâm, không bị dao động bởi những phán xét hay bất bình từ cuộc đời.
Điều kỳ diệu trong giáo lý Đức Phật là: Tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, không phân biệt giàu – nghèo, nam – nữ, xuất gia – tại gia. Đức Phật từng tán dương những người nghèo khó nhưng sống giới hạnh thanh tịnh, cũng như cảnh tỉnh các vị vua quyền lực nếu còn tạo nghiệp xấu.
Chính sự bình đẳng tâm linh ấy cho thấy rằng, dù hoàn cảnh hiện tại khác nhau, nhưng ai biết tu tập, ai biết quay về với Chánh pháp thì đều có cơ hội thoát khổ, đạt hạnh phúc chân thật.
Với con mắt đời, cuộc sống có thể tràn ngập “bất công”. Nhưng với con mắt tuệ giác, người Phật tử hiểu rằng mọi sự đều có nhân duyên, và luật nhân quả không thiên vị một ai. Cuộc đời có thể không công bằng theo cách con người mong đợi, nhưng trong ánh sáng của Phật pháp, mọi thứ đều vận hành chính xác và công bằng đến từng sợi tóc.
Vì vậy, thay vì oán trách cuộc đời, ta hãy chăm chỉ gieo nhân thiện, hành trì chánh pháp, sống tỉnh thức và từ bi – đó chính là cách người Phật tử kiến tạo một cuộc đời an lành, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tuệ Tâm