ĐỜI NHƯ VỊ TRÀ
Thượng toạ Thích Thiện Hạnh
Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bắc Ninh
Nếu có ai đó hỏi rằng cuộc đời là gì, có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng có một hình ảnh rất giản dị mà lại nói trúng được cái sâu xa của kiếp người, đó là: cuộc đời giống như một chén trà. Cho nên cổ nhân nói rằng:
人生就像一杯茶
不会苦一辈子,但会苦一阵子。
没有开始的苦,就没有后来的甜。
甜酸苦辣就像一部人生的交响音乐,汇集成我们的生命。
拒绝苦,就等于你关上了甜的太门。
Nhân sinh tựu tượng nhất bôi trà.
Bất hội khổ nhất bối tử, đãn hội khổ nhất trận tử.
Một hữu khai thủy chi khổ, tựu một hữu hậu lai chi điềm.
Điềm toan khổ lạt tựu tượng nhất bộ nhân sinh chi giao hưởng âm nhạc, hội tập thành ngã môn đích sinh mệnh.
Cự tuyệt khổ, tựu đẳng ư, nhĩ quan thượng liễu điềm chi đại môn.
Cuộc đời giống như một chén trà.
Không đắng suốt cả đời, nhưng sẽ có lúc đắng một thời.
Nếu không có cái đắng lúc ban đầu, thì sẽ không có vị ngọt về sau.
Ngọt – chua – đắng – cay giống như một bản giao hưởng của đời người, hòa quyện lại thành chính cuộc sống của chúng ta.
Nếu ta từ chối vị đắng, cũng đồng nghĩa là ta đã đóng lại cánh cửa của vị ngọt.
Cuộc đời mỗi con người, nói cho cùng, không ai tránh được hai chữ “khổ – vui”. Nhưng điều đáng suy ngẫm không phải là làm sao để né tránh khổ, mà là học cách đi qua cái khổ như thế nào.
Vì vậy, một chén trà khi mới nhấp vào, thường có vị đắng. Không ai uống trà mà ngay từ đầu đã thấy ngọt. Nhưng điều kỳ lạ là, nếu ta không vội vàng, không chối bỏ, mà cứ chậm rãi cảm nhận, thì sau vị đắng ấy lại lắng xuống một hậu vị rất ngọt, rất sâu, rất thanh. Nhân sinh cũng vậy. Không ai khổ suốt cả đời, nhưng cũng không ai chưa từng nếm qua cái khổ. Có những giai đoạn tưởng chừng như khó đi qua – khi công việc trắc trở, khi lòng người không như ý, khi bản thân mình rơi vào những thử thách không mong muốn. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, ta sẽ thấy chính những lúc ấy là lúc cuộc đời đang “ủ” cho ta một vị ngọt mà ta chưa kịp nhận ra.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế đã không né tránh sự thật này. Ngài dạy: đời là khổ. Nhưng cái thấy của Ngài không phải để con người buông xuôi hay bi quan, mà để con người tỉnh thức. Khi ta dám nhìn thẳng vào sự thật rằng cuộc đời có khổ, ta sẽ không còn hoảng hốt khi khổ đến. Ta không còn hỏi “tại sao lại là tôi”, mà bắt đầu hỏi “tôi học được gì từ điều này”. Và chính câu hỏi ấy là cánh cửa mở ra con đường chuyển hóa.
Có người cả đời chỉ mong cầu thuận lợi, mong cầu an ổn, mong cầu mọi thứ êm đềm. Nhưng càng mong cầu như vậy, khi gặp một chút nghịch cảnh lại dễ gục ngã. Ngược lại, có người hiểu rằng khó khăn là một phần của hành trình, nên khi đối diện, họ bình tĩnh hơn, vững vàng hơn. Chính sự vững vàng ấy mới là nền tảng của hạnh phúc lâu dài.
Người xưa như Khổng Tử từng nói: “Ngọc không mài không thành đồ quý, người không học không hiểu đạo lý.” Nghe qua rất đơn giản, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy đây chính là quy luật của đời sống. Một viên ngọc muốn sáng phải qua mài giũa. Một con người muốn trưởng thành phải đi qua rèn luyện. Mà đã là rèn luyện thì không thể thiếu gian nan. Nếu chỉ thích dễ dàng, chỉ muốn an nhàn, thì cũng giống như viên đá chưa từng được mài – mãi mãi không thể tỏa sáng.
Ở phương Tây, nhà triết học Aristotle cũng nói rằng: con người được hình thành từ những thói quen lặp đi lặp lại. Nhưng để tạo được thói quen tốt – như kiên trì, kỷ luật, tỉnh thức – thì ban đầu đều là khó. Dậy sớm để tu tập, giữ chánh niệm trong đời sống, kiềm chế cảm xúc khi nóng giận… tất cả những điều ấy lúc đầu đều “đắng”. Nhưng chính cái “đắng” đó lại âm thầm xây dựng nên nội lực của một con người.
Một triết gia khác là Friedrich Nietzsche thì nói: “Điều gì không giết chết ta, sẽ làm ta mạnh mẽ hơn.” Nếu hiểu sâu, ta sẽ thấy câu này không phải để ca ngợi khổ đau, mà để nhắc nhở rằng khổ đau có thể trở thành sức mạnh, nếu ta không buông xuôi trước nó. Trong ánh sáng của Phật pháp, điều này càng rõ hơn: khổ không phải là bức tường chặn đường, mà là cánh cửa dẫn ta đi vào sự hiểu biết chính mình.
Thật ra, cái làm con người khổ không hẳn là hoàn cảnh, mà chính là cách nhìn và cách phản ứng của tâm. Cũng một nghịch cảnh, nhưng người hiểu đạo thì xem đó là bài học, còn người chưa hiểu thì xem đó là bất hạnh. Khác nhau không phải ở hoàn cảnh, mà ở nhận thức. Và khi nhận thức thay đổi, thì cái “đắng” của cuộc đời cũng dần dần trở nên dễ uống hơn.
Cho nên, sống trong cuộc đời này, ta không cần tìm cách loại bỏ hết những điều khó khăn. Điều đó gần như không thể. Nhưng ta có thể học cách đi qua chúng một cách nhẹ nhàng hơn, tỉnh táo hơn. Khi gặp khó khăn, thay vì than thở, ta có thể dừng lại một chút, thở sâu, và tự hỏi: “Điều này đang dạy mình điều gì?” Khi gặp thất bại, thay vì chán nản, ta có thể nhìn lại và thấy rằng mình vừa hiểu thêm một điều mà trước đây chưa từng hiểu.
Dần dần, ta sẽ nhận ra rằng: chính những vị đắng trong đời đã làm nên chiều sâu của tâm hồn. Người chưa từng trải qua khó khăn, thường khó cảm thông. Người chưa từng nếm vị đắng, thường khó trân trọng vị ngọt. Và người chưa từng đi qua thử thách, thường khó có được sự vững chãi thật sự.
Cuối cùng, quay về với chén trà của cuộc đời, ta hiểu ra một điều rất giản dị: không phải ai cũng tránh được vị đắng, nhưng ai cũng có thể học cách uống nó. Và khi ta không còn sợ vị đắng nữa, thì vị ngọt tự nhiên sẽ đến – không cần tìm kiếm, không cần cưỡng cầu.
Chỉ cần ta đủ bình tĩnh, đủ kiên nhẫn, và đủ tin tưởng vào con đường mình đang đi… thì mỗi chén trà, dù đắng đến đâu, cũng sẽ để lại một hậu vị rất ngọt trong tâm.
Thượng toạ Thích Thiện Hạnh
Bình Luận Bài Viết