Kính ngưỡng Bồ Tát Thích Quảng Đức
Tên của Ngài chói sáng trong lịch sử
Hiệu của Ngài rực rỡ hơn vàng son
Trăm năm sau bia đá dẫu có mòn
Ngàn năm nữa danh Ngài không suy suyễn
Vũ trụ kia dù không chuyển
Thiên hà kia dù không xoay.jpg)
Quả Tim Bồ Tát mãi mãi còn đây
Quả Tim Bất Diệt thiên thu bất hoại
Linh ứng với lửa ngàn độ không cháy
Chỗ Ngài ngồi rúng động cả tam thiên
Thế giới con người sờ sững đứng tim
Nhìn bậc Thánh an nhiên trong Tam muội
Mây ngả đầu non
Trăng nghiêng đỉnh núi
Người người nín thở
Lệ ứa tràn mi
Xin chắp đôi tay
Tâm tư ngưng đọng
Nam Mô Bồ Tát Quảng Đức
Ngưỡng vọng Thánh Tăng Việt Nam
Đốt Thân giải cứu Đạo Vàng
Lửa Thiêng chiếu sáng hơn ngàn minh châu
Nguyện Ngài linh ứng nhiệm mầu
Hạnh Ngài trùm phủ địa cầu thái hư
50 năm trước, nửa thế kỷ ư
50 năm sau, lại tròn thế kỷ
Bóng thời gian băng qua đầu nẻo ý
Dáng thiên thu bất tận chẳng phai nhòa
Đóa Ưu Đàm điểm nụ của không hoa
Dòng sinh diệt kết đài sen tánh thể
Ngài phát nguyện thiêu thân là để:
Đánh thức con người
Cảnh tỉnh vô minh
Kêu gọi lương tâm
Tôn trọng sự thật
Cái gì của Phật Giáo, trả lại cho Phật Giáo
Cái gì của Dân Tộc, trả lại cho Dân Tộc
Ngàn năm xưa không chuyển
Ngàn năm sau không lay
“Có, thì có tự mảy may
Không, thì cả thế gian này cũng không”
Đừng đem nước đổ ra sông
Sông đi ra biển, biển trông về nguồn
Đừng mơ lên núi bắt còng
Xuống biển kéo cát hoài mong ích gì
Đạo Phật là Đạo Từ Bi
Người con Đức Phật vô nghì độ sanh
Lịch sử Phật Giáo đã hai ngàn năm
Lịch sử Dân Tộc đã năm ngàn năm
Băng qua mọi thăng trầm thịnh suy hưng phế
Băng qua mọi thời kỳ thể chế nhục vinh
Có, thì có cả lân tinh
Không, thì không cả phù sinh phiêu bồng
Có, thì có cả sắc không
Không, thì không cả phong trần hư vô
50 năm trước, Ngài vị pháp thiêu thân
50 năm sau, Ngài liên tòa ngự tọa
Đài sen báu Ánh Đạo Vàng sáng tỏa
Đức từ bi chiếu rọi khắp muôn phương
Băng không thời dù biến chuyển vô thường
Tim Bất Diệt tịnh chơn như tánh thể
Vô minh nên vô đạo
Vô đạo tức vô tâm
Vô tâm biến phi nhân
Bất cứ ai
Bất cứ thành phần nào
Bất cứ chế độ nào
Làm người còn không xứng
Làm sao đứng trong trời đất
Bởi không được, thì có gì để mất
Bởi không có, thì lấy chi để còn
Không thể bao che, trốn chạy, phết sơn
Gương Lịch Sử soi tận cùng ngằn mé
Hỡi nhân thế
Hỡi con người
Ngàn xưa cho đến hôm nay
Hôm nay cho đến ngàn sau
Một là một
Hai là hai
Đen là đen
Trắng là trắng
Bồ hòn mang vị đắng
Hữu xạ tự nhiên hương
Đạo Phật là đạo lý chơn thường
Phật Giáo Việt Nam tuyệt thế chơn phương
Cùng với Tổ Quốc, Quê Hương, Dân Tộc
Chói sáng huy hoàng đan thanh rạng sử
Ngưỡng tôn Bồ Tát Thích Quảng Đức
Ngưỡng tôn Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam
Ngưỡng tôn Anh linh Liệt Tổ Liệt Tông Hồng Lạc
Gia hộ cho Đất Nước Việt Nam trường tồn
Gia hộ cho Dân Tộc Việt Nam bình an
Gia hộ Phật Giáo và mọi thành phần Dân Tộc thái hòa miên viễn.
1963 – 2013
-TNT Mặc Giang-
Thầy CX mến,
Nói về Pháp Nạn PG 1963, từ giai đoạn đối diện giữa sống với chết, giữa mất với còn, giữa tù với tội, giữa máu với nước mắt, rồi thoát qua khỏi Pháp Nạn, rồi hình thành Phật Giáo Thống Nhất, rồi từng năm từng năm, cả nước đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm Chư Thánh Tử Đạo, rồi riêng những vị Môn đồ Pháp quyến liên hệ trực tiếp với Chư vị Thánh Tử Đạo, các chùa trong Tông môn của họ thiết lập Di ảnh, Linh cốt phụng thờ tưởng nhớ khắp Miền Trung Miền Nam, vân vân và vân vân. Biết bao văn nhân thi sĩ đồng xoáy theo và cảm hút trong không khí cao vời tuyệt đỉnh ấy nữa. Tất cả những người nêu trên, thử hỏi dòng cảm xúc của họ, tâm tư của họ phải ngập tràn và dâng trào ra các văn thi phẩm ngưỡng phục ca ngợi tán thán tôn vinh. Kể cả như năm ngoái, từ trong nước ngoài nước mỗi nơi dĩ nhiên theo cách riêng nhưng đều tưng bừng rầm rộ đổ công đổ sức đổ tâm đổ lực đổ phương tiện để tổ chức và đánh dấu 50 Năm Pháp Nạn. Thử hỏi biết bao nhiêu bài phát biểu, diễn văn, rồi thơ rồi văn phô bày lột tả. Cùng chung trong tư thế đó, biết bao vị tai mắt, biết bao nhiêu thành phần dư vai dư vế, thừa vai thừa vế nói, viết tôn vinh.
Tôi đâu là gì trong tầng lớp ấy. Đó là sự thật. Bởi giai đoạn 1963, Tôi còn quá nhỏ, nói về Pháp Nạn, như người ngoài cuộc, nói về tư thế, còn hơn kẻ vô danh. Và trong hàng ngũ Phật Giáo suốt 50 năm cho tới hôm nay, Tôi nào đáng gì với bao nhiêu tầng lớp rình rang địa vị. Đó là sự thật.
Facebook nổi bậc trên hệ mạng toàn cầu kia, chỉ có hơn 10 bài + hình ảnh tiêu biểu, trên đó toàn là những bài tiêu biểu, xem như tiêu biểu và đại diện về mặt nổi và đỉnh điểm Pháp Nạn 1963 suốt lịch sử 50 năm. Về văn thì một số bài đó, về thơ thì chỉ một bài của thi hào Vũ Hoàng Chương. Vậy mà họ trích và đưa vào 3 bài của tôi. Thế không lạ sao được!!! Lại còn thêm 1 câu đánh giá xanh rờn "bài này cần truyền lưu muôn thuở" thì không lạnh mình sao được.
Nói riêng một chút cho vui, hơn 10 năm trước, dịp kỷ niệm 40 năm, tôi có viết một bài "40 Năm Nhớ Ngài Quảng Đức", trong một đại lễ lớn tổ chức tại Úc, tôi đưa bài đó cho Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu xem. HT Tâm Châu là vị Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo trong giai đoạn ấy, là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đầu tiên khi Phật Giáo Thống Nhất ra đời, Thầy ấy là một bậc trưởng thượng lão làng thuộc hạng bậc nhất của toàn Phật Giáo tại hải ngoại. Thầy ấy sau khi đọc, xem, đọc tới đọc lui bài của tôi vào một ngày và một đêm hôm trước, sáng hôm sau, trước mặt quý Thầy đang đàm đạo buổi sáng, Thầy ấy nói rằng: "Bài của Ông viết khiếp quá, nếu thi hào Vũ Hoàng Chương mà còn sống, ông ta phải tìm và đến bái phục MG".
Rồi Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Ngài đã viên tịch tại Hoa Kỳ vài năm trước. Tư thế và địa vị của HT Hộ Giác, Ngài là Tăng Thống của Phật Giáo Nguyên Thủy trong ngoài nước, Ngài là bộ mặt của Phật Giáo Thống Nhất hải ngoại, trong nước thì Ngài Huyền Quang, Ngài Quảng Độ. Khi tôi đưa tuyển tập thơ "Quê Hương Còn Đó" tặng Ngài trong một Đại lễ lớn và Đại hội Khoáng đại tổ chức tại Úc, cũng sáng ngày hôm sau, HT Hộ Giác cầm tập thơ ấy trong tay, cũng đang lúc đàm đạo buổi sáng giữa "bá quan văn võ", ông Cụ nắm và ôm 2 tay của tôi, đưa tập thơ áp sát vào ngực, ông Cụ nói: "Cảm ơn TT Nhật Tân, tôi nguyện và tự hứa sẽ học thuộc vài bài thơ trong này để ôm quê hương vào lòng".
Rồi HT Mãn Giác với bút hiệu Huyền Không, vốn là Phó Viện Trưởng Đại học Vạn Hạnh hồi xưa, Thơ văn của Hòa Thượng này làm thổn thức biết bao thế hệ. Nào là bài Nhớ Chùa, rồi có những câu xem như trở thành phướng liễng hay thành câu nhật tụng mà đâu đâu cũng sử dụng đó là "Mái chùa che chở Hồn Dân Tộc, Nếp sống muôn đời của Tổ Tông". Ngài cũng tịch tại Hoa Kỳ từ nhiều năm trước. Tôi có gởi qua Ngài đọc xem vài trăm bài của tôi viết để Ngài xem cho biết. Sau khi cụ đọc xong, cụ gọi điện thoại thăm tôi, cụ nói "Không ngờ Thầy NT làm thơ còn hay hơn Ôn hĩ". Rồi tặng tôi 1500 Mỹ kim và nói Ôn tặng NT để in và muốn làm gì thì làm, hãy sáng tác thêm nhé, bởi thơ của MG lột tả và chuyển tải nổi tinh túy, sức sống của Phật Giáo và của Dân Tộc.
Với 3 vị Trưởng thượng tôn túc vừa nêu, tôi nào đáng ra gì, không đáng là hàng học trò nữa kia mà.
Thôi tạm viết cho vui, mình không dám gì đâu Thầy Chúc Xuân ạ. Mình viết là viết. Còn ai dùng, ai ca ngợi là chuyện của họ.
Chúc Thầy an lành
Thân mến
Hình ảnh thêm về KÍNH NGƯỠNG BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC