Người ta thường tụng đọc Kinh Paṭṭhāna - bộ Kinh giải thích về mối tương quan duyên khởi - nhiều lần với mong muốn đạt được những quả lành.
Nhưng… để có được quả lành, phải tạo ra những nhân lành.
Muốn tránh được quả xấu, phải biết tránh xa những nhân xấu.
Vậy mà, phần đông không hề có những suy nghĩ như thế trong tâm.
Chỉ tụng thôi, rồi tưởng như thế là đủ.
Người ta cũng tụng Kinh Mahāsamaya - bài Kinh “Chư Thiên hoan hỷ” - với hy vọng được chư Thiên yêu quý và hộ trì.
Nhưng… nếu thật sự muốn được chư Thiên thương yêu, thì bản thân phải giữ giới nghiêm túc, sống đạo đức.
Thế nhưng, trong tâm lại chẳng hề nghĩ tới điều đó - chỉ nghĩ rằng: đọc tụng là đủ.
Người ta tụng Kinh Maṅgala (Kinh Hạnh Phúc), với ước nguyện có được điều cát tường, hạnh phúc.
Nhưng trong 38 Pháp cát tường mà Kinh dạy, có cả những điều rất cụ thể về đời sống - như cư xử đúng mực, sống chân chánh…
Muốn có được phúc lành, phải thực hành các điều ấy.
Thế nhưng, phần lớn không nghĩ tới - tụng xong là cho rằng đã xong. Người ta tụng các bài Kinh về tâm từ như Karaniyametta Sutta, tụng hàng trăm lần, nhưng rồi vẫn tiếp tục sống trong giận hờn, oán trách, bất mãn, ganh tỵ. Ít ai thực sự ghi nhớ: cần phải nuôi dưỡng lòng từ với từng người.
Chỉ tụng thôi - mà cho là đủ - thật sai lầm.
Đức Phật đã dạy rất rõ ràng: “Attā hi attano nātho” - “Chính mình là nơi nương tựa của chính mình.” Tức là phải tự thân nỗ lực, tự mình tinh tấn.
Vậy mà, người tu ngày nay chỉ thích cầu xin từ Phật, muốn được ban ơn. Ngay từ đó đã lệch khỏi con đường Phật dạy rồi.
Đọc tụng, cúng dường - tất nhiên là tốt đẹp. Nhưng nếu muốn tốt hơn nữa, thì phải thực hành trong đời sống hàng ngày.
Chỉ cầu nguyện “mong được quả lành”, thì chưa đủ. Phải tinh tấn tạo nhân lành nữa.
Chỉ cầu xin chư Thiên hộ trì, thì chưa đủ. Bản thân phải trở thành một người xứng đáng để được chư Thiên hộ trì.
Muốn mỗi ngày đều là một ngày cát tường? Chỉ cầu nguyện thôi chưa đủ. Phải làm những việc cát tường.
Muốn tránh khỏi đau khổ? Không thể chỉ cầu xin. Phải tu tập tâm từ để đối trị hận thù.
Thật ra… Giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng - không hề có chỗ sai lạc. Chỉ là người thực hành - chưa đủ đúng mức, chưa đủ tận lực.
Bình Luận Bài Viết