Covid đã khiến thế giới chuyển trạng thái sinh tồn vốn tồn tại bao đời nay, thích nghi bằng co cụm, giãn cách, phong toả hy vọng tạo được lớp ngăn an toàn ngăn thâm nhập của virut. Ở VN: giãn cách người với người 2 mét, nhà với nhà, xã phường quận huyện tỉnh giãn cách với nhau và giữ khoảng cách với các nước qua biên giới, cảng, sân bay... Có lẽ chỉ còn sóng viễn thông, đường truyền Internet là thông suốt .... không bị giãn cách.
Một xã hội biến dạng và chưa từng có tiền lệ, cho dù thời chiến tranh thế giới hay cục bộ. Ở những khu vực phong toả chặt chẽ và kéo dài, trong điều kiện hỗ trợ từ nhà nước và tương trợ xã hội kém, như VN, cơ hồ cuộc sống quay về thời cổ, rõ rệt nhất ở giai tầng nghèo không có tích lũy bị giãn cách tướt hết sinh kế vốn đã hẩm hiu: không thể bơm xe đạp, bán vé số, hàng rong, chạy xe ôm, chỉ đóng cửa và..chịu trận. Bài toán sinh tồn đẩy độ khó thêm từng giờ.
Phong toả, nền văn minh 4.0 dường như không còn chấm nào hết: không chợ búa thị trường, giao thông, học hành, văn hoá, kỹ thuật, thể thao.... Mọi thứ đều dừng, cấm, hạn chế: một ô tô xịn nhất nằm bãi thua xa xe đạp về giá trị giao thông.
Ở trạng thái phong toả con người buộc phải nhìn lại, nhớ lại và ngộ ra giá trị đời sống cộng đồng, tính xã hội cùng nền văn minh đã có, những giá trị lâu nay sống trong đấy, nhờ đấy quá quen thuộc nên có khi không nhận ra tầm quan trọng của nó. Sự sống trong liên đới, tương hỗ, hợp tác, chia sẻ, bù trừ.... Một con tôm ở Cà Mau, Bạc Liêu không thể biến ngay thành hàng hoá, đô la hay euro, nó phải đi hết qui trình sản xuất, qua chuỗi cung ứng toàn cầu, vào các siêu thị ở Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, một hành trình đầy công phu chạm đến bàn tay khối óc bao nhiêu con người khác xa lơ xa lắc thời cổ đại đói lòng hái trái rừng ăn tại chỗ hay vác thú săn được về nướng đáp ứng căn bản nhu cầu sống.
Giãn cách, phong toả, sản xuất đình trệ hay cầm chừng theo kiểu ngủ đông, hàng hoá không tiêu thụ được, nền kinh tế gãy, chỉ còn tự cung tự cấp tự sản tự tiêu.
Thời Covi chỉ ra rõ rệt không ai có thể sống một mình cho dù kẻ mạnh nhất, xã hội liên đới bù trừ tương hỗ sinh tồn phát triển, một mình sẽ gãy đổ.
Khi thiếu vắng cái gì đấy thân thuộc người ta nhận ra rõ hơn bao giờ hết do khoảng trống để lại, rõ hơn nhiều khi chủ thể sờ sờ ngay cạnh mình và đấy là một đặc điểm tâm lý. Giãn cách, tính xã hội yếu ớt, thôn làng phố phường rời rạc, ai cũng nhớ thời tấp nập, ồn ả, khẩn trương mới đây thôi.
Chuyện giản đơn: bao năm đọc báo, toà soạn tận Sài Gòn, thành phố phong toả rồi Nam Bộ cũng vậy, nhiều toà soạn đóng cửa, xe chuyển báo không được lưu thông, thú vui đọc báo in thành ra xa xỉ lắm.
Covi truyền đi thông điệp về liên đới của con người trong đời sống văn minh hiện đại, người với người, quốc gia với quốc gia, một thế giới kết dính, chia sẻ, chung sống phát triển trong hoà ái, hoà bình.
Chỉ chắc rằng qua đận gian nguy này con người chín chắn hơn, yêu thương chia sẻ nhiều hơn và trân quý hơn đời sống xã hội.
Thông điệp này tích cực?
Nguyễn Thành Công
Hình ảnh thêm về THÔNG ĐIỆP CỦA COVID – 19.