... Là một phận nghèo từ bé, lớn lên trong cảnh nghèo ở xứ sở cơ cực trăm bề, hết triền miên chiến tranh lại chìm trong thời hậu chiến khắc nghiệt. Ở nước mình, số người giàu từ trong trứng- như một cách nói- ít ỏi. Nhiều người thành đạt giàu có xuất thân bần hàn, gian nan gầy dựng làm nên.
Nghèo đi cùng chữ khổ, đúng rằng không có tội gì bằng cái tội nghèo xoay sở vẫy vùng tứ bề đều khó: sinh hoạt, học hành, bệnh hoạn thuốc men, việc quan, lễ lạc hiểu hỷ... Nghèo chính là gánh nặng trì níu con người.
Văn học mô tả hiện thực nghèo trong xã hội như một chủ đề chính của ngòi bút bên cạnh các chủ đề mô tả hướng đến chân thiện mỹ. Xứ mình, thời thuộc địa, ảnh hưởng văn chương Pháp, từng có trào lưu lớn trong văn: hiện thực phê phán. Ngòi bút đi vào tận cùng sự nghèo khổ, bóc tách, mô tả, phân tích... Đọc Nguyên Hồng trong trào lưu ấy đêm đến trằn trọc khó ngủ vì thân phận con người bần cùng bế tắt. Có khi nghĩ: người nghèo không có hạnh phúc, đời sống chìm trong tối tăm quanh năm suốt tháng ở đáy xã hội, trong thất học, ốm đau, đói khổ, bị đối xử bất công.
Thực ra, tự chiêm nghiệm, quan sát, nhận thấy người nghèo có hạnh phúc của người nghèo, hạnh phúc theo cách riêng.
...
Ngưỡng hạnh phúc của người nghèo khó có khi rất thấp, bình dị, giản đơn: bữa cơm nóng, lĩnh được chút tiền công, lợp xong chỗ dột trên mái nhà, thanh toán được món nợ nhỏ.... Chỉ cần như thế nhà đã rộn tiếng cười, êm ấm có khi còn vui hơn nhà giàu thắng đậm trên thương trường, tậu được xe hơi, xây lầu...
Nghèo, tết có chiếc áo mới, đôi dép, đã hân hoan. Nhà nghèo chút đất trồng cây cà, bụi xả, dây mướp...đơm hoa kết trái, nẩy chồi lá cả nhà ngắm trong nắng mai đã vui. Vậy đó, hạnh phúc giản đơn.
Bạn có từng đi qua xóm nghèo xứ mình dù Bắc, Trung, Nam: mái tranh lan khói bếp trong ráng chiều, đàn gà trên lối mòn, sắp nhỏ đùa vui, bến nước neo một xuồng con con.... Ấm êm, hạnh phúc.
Xã hội ngày đêm mài miệt cần lao mưu cầu thăng tiến, người giàu mong giàu hơn, người khá muốn khá hơn, người nghèo luôn nuôi giấc mơ bớt nghèo, đỡ khổ, đỡ hơn... Như một rừng cây không ngừng vươn lên dưới nắng. Nhưng thời nào, xã hội nào vẫn có cái nghèo, nghèo khổ là một thuộc tính cố hữu của xã hội. Với cái nhìn bi quan hướng vào cái nghèo dễ nản lòng dễ nghĩ rằng nghèo khó như đêm đen không chút ánh sáng, nhưng như đã viết: trong đêm đen thiếu thốn, thiệt thòi, thất vọng, vẫn có hạnh phúc đơn sơ theo cách của người nghèo. Đấy không phải hạnh phúc do ảo tưởng, thêu dệt để an ủi, hạnh phúc thực sự mà đôi khi người giàu có vật chất lại không có được.
Nghèo khó nhưng lương thiện, thanh sạch vốn đã hàm chứa nhiều hạnh phúc, có giấc ngủ ngon, nụ cười thoải mái hơn hẳn trường hợp giàu có bất chính nơm nớp nhân quả, canh cánh luật pháp- và đấy là một sự thực. Từng đọc một quyển sách rất hay “ Tay trắng làm nên” của một thương nhân nổi tiếng: nếu giàu bằng cách bất lương thà nghèo khó còn hơn- tác giả viết. Một câu viết đanh thép xác đúng, đọc rồi không thể quên. Hạnh phúc của người nghèo đi cùng lương thiện, đạo đức. Nghèo mà chìm trong tội phạm, bất lương chính là đêm tối hoàn toàn không có dù một chút hạnh phúc.
Luận về hạnh phúc, giàu nghèo muôn màu muôn vẻ ...
Nguyễn Thành Công
Hình ảnh thêm về HẠNH PHÚC NGƯỜI NGHÈO.