03-03-2015
Đến hẹn lại lên, ngày phát Ấn vua ban đã đến gần. Họ nhà Dê năm nay là năm lên ngôi thống trị, nên cũng tất bật cho việc lễ đọc thông điệp lên ngôi ngày đầu năm, số còn lại thì nghe ngóng thông tin về...
Sài Gòn lắm nắng mà cũng nhiều mưa. Nắng cho ta cơ hội thì mưa cũng dễ dàng nhấn chìm ta trong biển nước cuộc đời.
Xuôi về tận cuối miền xuôi, Dọc theo bờ biển mặn mùi phù sa. Dọc ngang lên xuống lại qua, Để thăm đất nước hương hoa ba miền.
Thế là đã hơn 16 năm rồi tôi chưa về quê hương ăn Tết. Xuân và hoa vẫn tưng bừng ở đó mà người ra đi đã mất chỗ ở quê hương! Tôi chưa hưởng lại không khí rộn ràng, đầm ấm của những...
Mỗi năm Tết đến tôi lại được trở về quê, bên mộ mẹ để được chúc tết mẹ giống như thuở nào, muốn được mẹ ôm ấp vào vòng tay
Một con kiến đang đi trên đồi, nó trượt chân rơi xuống hồ nước. Nó bị nước cuốn đi và lấy hết sức kêu cứu. “Cứu tôi với, tôi sắp chết đuối rồi”. Chim bồ câu thấy vậy bèn tìm các...
Hai người đă đi qua bao nhiêu đường phố từ lúc gặp lại nhau? Chị không biết, và anh chắc cũng không biết. Chỉ biết cả hai đã đi bên nhau rất lâu, rất lâu. Dù sao cũng có thấm vào đ...
Thời gian sẽ mãi trôi đi chỉ có suy nghĩ của chúng ta là ở lại. Chính vì thế mà hãy sống, cảm nhận và biết quý trọng hơn những điều nhỏ nhặt nhất mà người thân dành cho mình – dù c...
Người mà tôi phải gọi là ba đã xuất hiện sau bao đêm dài tăm tối, nhưng trong tôi vẫn chẳng có chút cảm xúc nào với ông ấy.
Mỗi sáng sớm khi sương còn mù mịt trên sông, chiếc thuyền con của lão già đã là đà rẽ nước, hướng về bờ – lúc thì bờ đông, lúc thì bờ tây, nơi những ngôi nhà tranh và những chiếc g...
Cây mai dáng trực đặt nơi khoảng sân lát gạch đỏ của toà nhà ấy đã làm xôn xao cả phố. Gốc cây mai to gộc, u bạnh của nó bám đầy địa y mốc xanh mốc trắng.
Từ khi có con vịt trống vợ tôi cực thêm. Nhốt nó lại thì tội nó. Thả nó ra nó phá và vấy bẩn khắp nơi. Lâu lâu phải trả lời người quen khi họ hỏi sao không làm thịt. Nuôi chi cho c...
Chiếc cổng hoa vừa dựng xong, bà con, anh em “nhà gái” sốt sắng năng động che bạt, dọn ghế bàn để chuẩn bị đón nhà Trai sang. Trâm tỏ ra mệt mỏi suốt nửa tháng chuẩn bị cho đám cướ...
Năm 1954 ông Thiện khăn gói đùm đề đưa mẹ, vợ và hai đứa con gái xuống con tàu há mồm vào Nam.Trên bờ, Thụ, người em trai của ông còn đưa tay vẫy vẫy. Đêm hôm qua, ông và ngư...
Góc chợ, quả cam thối lăn lúc nhúc khi cơn mưa đi ngang qua. Một người đứng ở đấy hát nhưng không thành lời. Người đó bị câm, gã lạc từ đâu đến đây không ai hay. Mưa nắng gì cũng h...
Nhà chỉ có mỗi một chiếc xe máy, chỗ làm của hai vợ chồng lại cách nhau như mặt trăng với mặt trời nên nhiều khi rất bí.
Hai mươi năm xa quê, cuối cùng tôi cũng đã về thăm lại Huế!
Ba trăm sáu mươi lăm ngày mong đợi, Chắc hôm nay ai cũng vui lòng? Gió nhẹ nhàng đủ gợn nước con sông. Nắng dịu dàng làm màu hoa thêm thắm thiết!
Trong mỗi con người đều có một miền ký ức được mặc định lâu bền. Ký ức của tôi lại hướng về làng quê, nơi có bao bà mẹ lam lũ đã nuôi chúng tôi nên vóc nên hình, thế hệ ấy đã là ng...
Tôi bỏ cái xứ này đã ba mươi năm. Nhiều lần nghe tin em gái tôi sanh hay nhà có đám tiệc, tôi bình thản nhếch môi rồi cho qua. Kể như tôi không còn biết gì về đứa em gái đó.
Cuộc sống đô thị luôn là chuỗi ngày dài vội vàng rượt đuổi. Có đôi khi, tôi quá mệt, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, nụ cười mẹ, tôi thấy lòng mình dịu lại.
Giờ thì là sao? Không sao cả. Vậy thì ông đang ở đâu? Trên tầng cao, rất cao; giống như một cái ổ chim trên chót núi cheo leo. Mình cũng đang ngồi trong ổ chim đó, trên cao tít mù...