Chùa ngày xưa tôi đến rộng rãi, mái ngói rêu phong cổ kính, vườn chùa nhiều cây cỏ hoa lá thơm lành tươi mát. Đến chùa là tìm được sự an lành, yên ổn tâm hồn, hít thở không khí trầm hương thơm ngát, nghe tiếng kinh kệ u trầm, cảm thấy thân tâm an lạc.
Nhưng chùa bây giờ đã khác xa chùa ngày xưa. Chùa đã xây mới cao vòi vọi, tầng cấp leo lên quá cao, người già cả, đau yếu, tàn tật không thể “bò” lên chánh điện để lễ Phật được. Nói nào ngay, chùa cũng có cái thang máy, nhưng chỉ dành riêng cho quý thầy lên xuống mà thôi! Vì vậy bây giờ tôi cũng như đa số người già yếu không thể leo lên cầu thang 3 tầng trơn láng quá cao. Đành chỉ ở dưới sân chùa. Sân chùa ngày xưa cũng đầy cây cao bóng mát, nhưng sân chùa bây giờ đã không còn cây cao bóng mát nữa mà thay vào đó là sân cỏ ngoại cắt tỉa hiện đại với bảng đề “Xin đừng đi trên thảm cỏ”. Cho nên cũng không còn chỗ để ngồi hóng mát. Đành phải ngồi né bên cái hồ bán nguyệt có tượng Quán Thế Âm mà thôi. Chùa quá cao, ngồi dưới sân cũng không còn nghe được rõ tiếng kinh kệ, chuông mõ. Phòng thờ tro cốt cũng đã “lên lầu” không thể trèo lên thắp nhang thăm viếng thân nhân được.
Chùa càng xây cao, hiện đại, to rộng, càng làm cho Phật tử già cả phải xa Phật, xa thầy.
Chẳng lẽ ngày nay chùa chỉ dành riêng cho lớp trẻ khỏe mạnh thôi sao?
Thật đáng buồn và đáng tiếc, đến chùa nay lại nhớ chùa xưa!